Thơ 1-2-3 Lê Tuyết Lan: Mây một bầu trời mà mang nỗi riêng đau

VHSG- Có chân trời phát sáng. Có đêm tối quặn đau. Có tiếng lòng nức nở. Một trong sự quyến rũ của thơ là chia sẻ nỗi cô đơn, cứu cánh tâm hồn, mở ra những ô cửa tin yêu. Chỉ cái đưa “môi hôn tóc nội trắng, đen dốc người” của Lê Tuyết Lan đã dậy lên bao nỗi niềm theo chiều dài thời gian đời người. Và cả khi sự bướng bỉnh thường thấy của tuổi trẻ “Người thẳng, người xiêu chẳng cùng chung ánh nắng/ Mây một bầu trời mà mang nỗi riêng đau” thì đó cũng là lúc tự ý thức được Nhịp tim loạn tưng những lời chưa bao giờ chạm thấy” để bình tĩnh nhìn lại mình mà tự tin bước tới…

Nhà thơ trẻ Lê Tuyết Lan

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện. Đặc biệt giữa câu 1 và câu 6 làm sao có tính hô – ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng. Đồng thời, trên cơ sở toàn bộ thơ 1-2-3 đăng trên VHSG cả năm sẽ tuyển chọn mỗi tác giả 5 bài vào chung khảo để cuối năm bầu chọn ít nhất là 5 tác giả trao Giải thưởng “Thơ hay 1-2-3”, xuất bản sách. Hội đồng chung khảo gồm các cây bút có kinh nghiệm và uy tín. Giá trị tặng thưởng và giải thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

VHSG đang tuyển chọn giới thiệu dần các chùm thơ 1-2-3 mà đông đảo tác giả gửi về tham dự. Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn thơ và mong tiếp tục đón nhận các chùm thơ mới trên tinh thần “Sáng tạo & Nhân văn”!

 

Con đưa môi hôn tóc nội trắng, đen dốc người

 

Sợi mỏng tan của những ngày mưa gió lênh đênh

Sợi dài qua lưng lưng chừng năm tháng gom góp tin yêu

 

Một mái đầu chắt chiu từng dấu chân qua đời rạn vỡ

Trắng để cho xanh những cọng rau răm đầy đất

Dài để neo mãi những bóng người lênh đênh.

 

Có một ngày bỗng trở thành người dưng

 

Ngôi nhà đóng kín, chối từ ai như chưa từng chạm vỡ

Con tự rã trong gia đình mình, biết bỏ đi đâu

 

Đất trời bao la nơi nào để vùi lấp mảnh lưu linh

Xước từng góc non xanh, rỉ rả mãi những dòng đen đúa

Con ôm lấy bao la để chật hẹp một chút ân tình

Mình tạm biệt nhau vào ngày cánh nhạn chán trời

 

Bông hoa rũ mình rơi những cánh mong manh

Chiếc lá vô tình cứa rớt cái bóng đơn côi

 

Mình đi về hai đường mà ngỡ bầu trời vỡ đôi

Người thẳng, người xiêu chẳng cùng chung ánh nắng

Mây một bầu trời mà mang nỗi riêng đau

 

Đêm nay nằm nghe tiếng ho gào khóc

 

Bỗng lăn lóc một cuộc đời chẳng nhiều tiếng hỏi han

Cái trở mình cũng tủi mọn lang thang

 

Đôi mắt say theo sợi lạnh đất trời quên lãng

Nằm dọc, ngang những cái rẻ rúng người dở người đau

Nhịp tim loạn tưng những lời chưa bao giờ chạm thấy

 

Bình Dương, 28.6.2020

LÊ TUYẾT LAN

____________________________

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ:

Công ty TNHH Luật Thành Văn

Địa chỉ: 371/16 Hai Bà Trưng, P8, Q3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 22293179

Hotline: 0916. 631. 348 (Mrs. Nguyễn Lệ)

https://pmpharco.com/
https://pmpharco.com/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *