Phạm Thu Hằng nhớ thương đến độ muốn xé tan lồng ngực

VHSG- Có những ngày không nhớ nổi cái tên/ Đã đi cùng em qua bao năm bao tháng/ Cái tên giờ khuất lấp giữa ngàn vạn cay đắng/ Ai nỡ gieo giữa trái tim nhàu/ Có những ngày ngực trái rất đau/ Về một niềm yêu giờ đã trôi xa ngái/ Về cả kỷ niệm gió giông ngang trái…

Nhà thơ trẻ Phạm Thu Hằng

HỐI LỖI

 

tôi tìm lại tôi giữa thành phố không anh

không còn những hẹn hò suốt thời nênh nổi

không còn ô cửa giấu chùm bằng lăng bối rối

không còn tiếng còi xe dưới ngõ vọng về

 

tôi tìm tôi sau trượt dài đam mê

sau thú vui đời tưởng đã trôi ngày nhạt thếch

sau tưởng tượng tìm được điều đã mất

hóa ra tôi ảo tưởng với mình

 

tôi tìm tôi… sau một buổi bình minh

tôi nhàu nhĩ đêm hoang tình bội bạc

tôi chân trần chạy trốn người tàn ác

tôi xác xơ rách nát lỗi lầm

 

tôi giờ như con sẻ trầm ngâm

trên mái phố rêu dày màu hoang phế

không thể ngược con đường cổ tích

cạn rốc lòng mình tôi hối lỗi với thời gian

 

CÓ NHỮNG NGÀY

 

Có những ngày không nhớ nổi cái tên

Đã đi cùng em qua bao năm bao tháng

Cái tên giờ khuất lấp giữa ngàn vạn cay đắng

Ai nỡ gieo giữa trái tim nhàu

 

Có những ngày ngực trái rất đau

Về một niềm yêu giờ đã trôi xa ngái

Về cả kỷ niệm gió giông ngang trái

Tự mình gặt hái đầy tay

 

Có những ngày đến thở cũng phải chau mày

Không lí giải nổi yêu thương vì đâu thành dông bão

Chỉ biết gửi lên cao xanh nghìn lời oán thán

Gây chi lắm não phiền

 

Có những ngày, trời ơi, cuồng điên

Nhớ thương đến độ muốn xé tan lồng ngực

Nhưng không thể, vì những điều đã đã biết trước

Chỉ trách mình sao cứ  u mê

 

Giờ chỉ muốn làm đứa trẻ thơ ngây thả diều trên triền đê

Sống những khoảnh khắc hồn nhiên ngờ nghệch

Mặc sông đời ào ạt đổ vào người vụn nát

Mình thanh thản hát khúc ầu ơ

Đời người qua mấy nhịp cầu

Nhịp vui nhịp khổ nhịp sầu ai mang?

THÀNH PHỐ CHIỀU NAY

 

Thành phố chiều nay không còn anh ở đó

Bằng lăng cuối mùa vớt vát tím làm chi

Con đường cũ và bóng em cũng cũ

Mưa hạ vội vàng nhoà nhạt cánh thiên di

 

Thành phố chiều nay thênh thênh hoài niệm

Khung nhớ giờ bầy nhện kéo tơ giăng

Chút luyến lưu chẳng ai buồn đón đợi

Xanh rêu dày in lối nhỏ anh qua

 

Thành phố chiều nay riêng một người đứng ngóng

Vã vội đường dài có ai chợt thương

Thành phố đi qua những nỗi niềm chưa tỏ

Và em đi qua một nhánh tơ vương

 

Thành phố vẫn muôn đời như một

Chỉ mình em lơ ngơ với hư tình

 

TÔI VỀ MÀ PHỐ LẠ RỒI

 

Tôi về lại phố ngày mưa

Con đường quen bỗng thành xưa mất rồi

 

Chỉ còn vọng vỡ giọng cười

Hình như người lỡ đánh rơi đêm nào

 

Đường ơi còn chút lao xao

Lần yêu bỏ ngỏ cho xào xạc bay

 

Vàng phai dẫm nát dấu giày

Tôi quỳ gối đón bàn tay tứa buồn

 

Đường ơi giữ chút ngọn nguồn

Tình nhân qua đó sẽ buông nguyện cầu

 

Cao xanh vô cớ đổ ngâu

Tôi xin gom hết viết câu bạc lòng

 

Đời tôi trôi dạt muôn dòng

Chỉ mong một bến sông lành mà thôi

 

Tôi về mà phố lạ rồi

PHẠM THU HẰNG

(VINH – NGHỆ AN)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *