Phạm Thu Hằng trên hành trình tình yêu

VHSG- Tác giả Phạm Thu Hằng sinh năm 1978, nguyên quán Thái Bình, sinh trưởng tại thành phố Vinh, Nghệ An. Phạm Thu Hằng tham gia viết ở nhiều thể loại: truyện ngắn, phê bình, thơ…

Chị đã từng đạt giải ba (không có giải nhất) trong cuộc thi viết truyện ngắn cho chương trình “Quà tặng cuộc sống” do VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Chị đã có hàng trăm bài thơ viết về quê hương, gia đình…nhưng nhiều nhất vẫn là thơ tình. Ban đầu, chị chia sẻ với bạn bè trên trang mạng xã hội; rồi sau đó được sự ủng hộ của các anh chị văn nghệ nên đã có nhiều bài đăng trên các báo và tạp chí văn nghệ. Mặc dù thích viết văn nhưng chị lại ra mắt tập thơ đầu tiên, trước hết, như chị tâm sự là tri ân các bạn yêu thơ; và sau đó muốn khám phá bản thân trong bối cảnh thơ ca được xem như “rẻ như bèo” hiện nay.

Nhà thơ trẻ Phạm Thu Hằng

Với tựa đề “Cho em buồn nốt hôm nay”, Phạm Thu Hằng đã tạo được sự tò mò nơi bạn đọc. Bởi ngay tựa đề, ta có thể thấy nỗi buồn đã được hạn định. Lấy cái định  tính để hạn chế cái trừu tượng. Nghe có vẻ vô lý. Nhưng quả thực lại có lý trong mỹ quan về cuộc sống của chị. Chị cho rằng buồn là trạng thái tình cảm đẹp và xuất hiện thường trực. Không chỉ những giận hờn,  chia ly, đổ vỡ trong tình yêu mới gây ra nỗi buồn; mà ngay cả khi đang yêu, được yêu chị vẫn buồn. Là bởi chị luôn trăn trở, lo sợ một ngày nào đó phải chạm đến những phút giây đau đớn ấy của tình yêu. Phải chăng trái tim, tâm hồn chị quá đa cảm, ngập tràn yêu thương đến độ đau đáu bên lòng nỗi niềm ấy. Thế nhưng, nỗi buồn kia rồi sẽ qua, gãy đổ kia rồi sẽ qua. Trả lại cho tình yêu sự an lành, niềm hạnh phúc. Bởi thế, cái buồn trong thơ chị không ủy mị, sến sẩm…sau nỗi buồn vẫn ánh lên niềm tin yêu vào con người, cuộc đời.

Tập thơ “Cho em buồn nốt hôm nay” của Phạm Thu Hằng

Với mạch cảm xúc phóng khoáng kết hợp cảm quan cuộc sống khá hiện đại, 48 bài thơ là những thanh âm, là nhạc lòng của người đàn bà có trái tim yêu dữ dội, khát khao được yêu mãnh liệt, bỏng buốt tâm can người đọc. Ở đó, có nỗi xa xót, nghẹn đắng của “phận” yêu dang dở:

Dòng sông quên lối đò ngang

Câu hò khản tiếng chưa sang bên bồi

 

Cạn dòng chảy trơ đá phôi
Hỏi dòng nước bạc nỡ trôi duyên mình?

Ở đó, có sự dỗi hờn, trách cứ và thoáng tủi thân đến mức cảm được cái thổn thức riết róng đậm chất đàn bà:

Anh giờ hẳn lênh đênh trên phố rộng
Chẳng chạnh thương con ngõ rướm màu son
Em vẫn thế. Mông lung và lễnh lãng
Vắng anh rồi. Thu lạnh nhạt eo thon

Và để rồi tự nhủ với lòng:

Anh à

Cài giùm em bông cải cuối lên vạt áo dài

Mai hết buồn em mua vui ngày mới

Mua bình minh và đêm tối

Về dệt áo nhân tình

Sức gợi tả, liên tưởng trong thơ Phạm Thu Hằng có một biên độ khá rộng. Dù mạch cảm xúc tuôn chảy nhưng vẫn được chị định lượng vừa đủ. Có lẽ vậy mà các hình ảnh thơ, ngôn ngữ thơ có sự chắt lọc khá kỹ. Tất cả điều đó vừa vặn trong cảm thức của chị về tình yêu. Bởi thế, dư vị Phạm Thu Hằng để lại trong lòng bạn đọc là thấp thoáng buồn, là da diết niềm thương và tơ vương chút tự sự trước những điều chị gửi gắm.

Trong bài giới thiệu về tập thơ của Phạm Thu Hằng, nhà thơ Lê Huy Mậu đã viết “… làm được câu mở đầu cho hay đã khó, nhưng làm được câu kết thúc hay còn khó hơn. Nhưng khó hơn cả là bài thơ phải tạo ra được dư ba sau khi đọc. Một cách còn khiêm tốn, nhưng, thơ Phạm Thu Hằng đã manh nha có được một cách làm thơ có hậu”. Chính cách nhìn cuộc sống và tình yêu đầy yêu thương, trân trọng, nâng niu của người đàn bà đã đi qua những nứt vỡ của cuộc đời đã đem đến cho thơ tình Phạm Thu Hằng một sự nồng ấm, khơi gợi lòng trắc ẩn và hi vọng ở tình đời.

Khép lại 48 bài thơ được sắp xếp khéo léo, đầy chủ định, Phạm Thu Hằng về cơ bản đã gửi gắm được thông điệp tình yêu đến với độc giả. Và rất tự nhiên, chị thực sự chạm đến rung động thầm kín của tâm tư mỗi người.

NGỌC THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *