VHSG- Phó Giáo sư, dịch giả, nhà thơ Hạ Lộ (Xia Lu), là một giảng viên môn tiếng Việt và văn học Việt Nam tại Khoa Đông Nam Á, Học viện Ngôn ngữ, Trường Đại học Bắc Kinh. Bên cạnh việc giảng dạy, chị còn dành nhiều thời gian để dịch thuật và nghiên cứu văn hoá, văn học Việt Nam. Dưới đây là một chùm thơ của Hạ Lộ, VHSG xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nhà văn Chu Quang Mạnh Thắng dịch và giới thiệu

MỘNG ƯỚC
Họ đều bảo tiểu mãn là tiết khí mang triết lý
Em thấy cỏ hoang um tùm
Em không khao khát những ngôi sao
Em chỉ mong đọc một cuốn sách mà anh viết
Trong sách đó
Em là người thân lâu năm thất lạc của anh
Sau khi gặp lại dù bao bận rộn
Anh cũng nắm chặt tay em
Buổi tối ở một ngôi làng nào đó
Trong căn nhà nào đó
Màn đêm yên tĩnh
Em thở đều trong giấc ngủ say
Không còn những nỗi lo hiện diện
Anh sẽ mãi nắm chặt tay em
Cùng đến với ngày mai tươi đẹp
21 tháng 5 năm 2017
EM LÀ MÙA XUÂN CỦA ANH
Anh không biết mưa xuân đẹp như thế nào
Cho đến khi anh nhìn thấy những giọt mưa xuân bám trên làn da em
Anh không biết ánh sáng mùa xuân thần kỳ như thế nào
Cho đến khi nó soi bóng dưới nước cùng dáng em
Anh không biết nắng xuân ấm áp như thế nào
Cho đến khi thấy mái tóc em bay trong gió cùng hoa xuân thơm ngọt
Em chính là mùa xuân
Trĩu vào lòng anh
Ấm áp.
12 tháng 2 năm 2017

CON ĐƯỜNG DÀI
Con đường dài mình đang đi
Em biết là bằng phẳng
Ngang qua vùng dân cư hiền hòa
Với bao nhiêu thắng cảnh tuyệt vời cho ta dừng bước mỗi đêm
Nhưng…
Để anh bình tâm em biết là đâu dễ
Vẫn gập ghềnh, ngổn ngang, cay đắng
Như gió không ngừng thổi
Như trời chẳng ngừng mưa
Để lòng em có khi nào được lặng?
DÒNG THU BỒN TRONG ĐÊM KHUYA
Những quán cà phê đôi bờ sông Thu Bồn
Treo đầy đèn lồng rực rỡ
Lung linh in bóng
Như thiếu nữ trong tà áo thướt tha
Khách đến từ muôn phương
Đều muốn hoà mình trong khung cảnh lãng mạn
Tĩnh mịch và cổ xưa…
HOÀNG HÔN VÀ NIỀM TIN
Mặt trời chiều
Và tia nắng cuối cùng đã tắt
Màn đêm dần ngự trị
Thầm bảo cho em biết
Ngày mai tất cả sẽ tốt lên
Em lựa chọn cho mình niềm tin ấy
Và anh chính là ngày mai của em
12 tháng 3 năm 2017
AN ỦI
Em không cần nhiều
Vào mùa xuân có trăm loại hoa
Chỉ một cây cỏ nhỏ
Thoát khỏi từ băng tuyết mùa đông
An ủi em trong những đêm đen tối nhất, là đủ.
6 tháng 4 năm 2017
HẠ LỘ (XIA LU)
(Chu Quang Mạnh Thắng dịch từ tiếng Trung)
- Nhà thơ Phùng Hiệu với “Dấu chân biển cả” – Nguyễn Thanh
- Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác: Sự khám phá nhân cách văn hóa Việt
- Thơ 1-2-3 Trần Thanh Dũng: Tương lai mở ra như một phép màu
- Nguyễn Văn Nam, nhà soạn nhạc hàng đầu Việt Nam
- Thơ 1-2-3 Lê Thị Hương: Tựa lưng vào màn đêm nghe suối nguồn rên xiết
Đọc những bài thơ nhẹ nhàng của một nhà thơ, tâm trạng tôi như hồi tỉnh trong bộn bề của xã hội và cuộc sống này. Và tôi thốt lên cùng nhà thơ một chút, để thấy mình còn tồn tại.
tâm trạng chảy qua những lời thì thầm
nhẹ nhàng như một bình nguyên xanh
đọng lại trên lá mong manh
là tia nắng ấm
là anh
mang đến cho em sức sống từ thiên hà
rung động vạn lực trong em bay bổng
mầm của hoa đã nảy
mà anh lại xa
tâm trạng chảy tràn lên những gì đã qua
mang hiện tại tới tương lai?
nắng ấm ngày mai trên cánh hoa sẽ nớ
chỉ dành cho anh
Hoa Phong.