Tiểu luận Hà Phi Phượng: Giao cảm mùa xuân trong thơ 1-2-3

Mùa xuân là mùa của sự sống bừng nở. Đất trời như thay áo mới,  dòng chảy cuộc sống vừa rạo rực vừa mê say. Thơ trong/ về mùa xuân vì thế mà thường dạt dào cảm xúc, hân hoan và tươi sáng. Xuân hiện diện trong thể thơ 1-2-3 non trẻ, vừa trong trẻo, vừa nồng đượm, vừa tinh tế vừa khoáng đạt, đã ít nhiều lan tỏa năng lượng xanh cho độc giả yêu thơ!

Nhà thơ Hà Phi Phượng ở Thái Bình

Đó là buổi sáng đầu năm, thiên nhiên nguyên khôi tinh khiết. Ánh bình minh mang đôi chân của đứa trẻ “chập chững bước ra” từ cánh cửa bầu trời, cội mai vàng “ấp e rửa mặt”, cành sấu “ dậy thì” có tiếng bầy chim rộn rã. Cảnh như thế, còn người thì “ viên mãn nụ cười xuân”.

 

Sớm đầu năm tỉnh thức giấc nồng

 

Ánh bình minh non tơ chập chững bước ra từ kẽ trời

Lau khô dòng nước mắt đêm lạnh lẽo

 

Cội mai vàng điểm nụ ấp e rửa mặt

Bầy chim trên cành sấu dậy thì gọi ta bừng tỉnh

Vội tìm em viên mãn nụ cười xuân.

 

(Thơ Mai Xuân Thắng tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3)

 

Đó là âm thanh trong trẻo của mùa xuân, tựa như bắt nhịp cho bản hòa âm của tâm hồn,  kết nối giữa con người và thiên nhiên tươi đẹp. Màu trắng trinh của hoa bưởi, hương thơm của muôn loài hoa xuân đánh thức kí ức tuổi trẻ trở về. Dường như trong thơ có lời nhắn nhủ kín đáo: Quá khứ chỉ lùi xa mà không biến mất. Lưu giữ kí ức với lòng trân trọng, hạnh phúc sẽ nảy mầm ở hiện tại và hoa trái cho tương lai:

 

Một thanh âm trong trẻo cất lên

 

Hơi thở của ta hòa vào vũ trụ

Mùa xuân đang dâng hương

 

Khóm bưởi trắng làm ta rưng rưng

Giọt ký ức vẫn còn nồng nàn

Anh có gọi tuổi mình về xanh ký ức em không?

 

(Thơ Hà Vinh Tâm tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3)

 

Đôi khi, mùa xuân trong thơ là một ấn tượng, là cảm thức không- thời gian tâm tưởng. Ở đó, mùa xuân đồng nghĩa với cái đẹp, với tình yêu. Vì thế mà xuân “ nồng nàn”, “ đắm đuối” và người đang yêu chẳng thể cưỡng lại mê lực đó, để rồi bị/được “cuộn vào”.

 

Phác nét bán nguyệt khuôn mặt em mái phố.

 

Tiếng rì rầm của dòng sông đêm mất ngủ.

Những vì sao mùa nào cũng xanh.

 

Lặng nhớ đôi mắt em buổi ấy

Chạm ngón tay lên cánh hồng run rẩy

Cả mùa xuân đắm đuối cuộn anh vào.

 

(Thơ Trần Thị Bảo Thư tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3)

 

Nếu khởi đầu mùa xuân phương Nam đặc trưng bởi tín hiệu “Cội mai vàng điểm nụ ấp e” thì khởi đầu mùa xuân xứ Bắc có đặc sản là “sương”. Sương giăng mắc để cảnh vật thêm hư ảo, để con người thêm chút se lạnh mà muốn gần nhau hơn- vì thế mà “đường link” xuất hiện. “ Đường link” của mùa xuân chở “ bát ngát cỏ hoa nồng nàn hương đất”,  “đường link” của bầu bạn “ hiện hữu vòng ôm ấm”, “đường link” của tình yêu ngọt ngào “nụ hôn mùa xuân”:

 

Cảm ơn đường link ban mai

 

Trong mang mang hơi sương tháng giêng

Có bàn tay nhẹ nâng bàn tay nàng chạm nút home

 

Dẫn dụ đường link bát ngát cỏ hoa nồng nàn hương đất

Miên ảo đường chân trời. Hiện hữu vòng ôm ấm

Người vén sương đặt lên môi nàng nụ hôn mùa xuân.

 

(Thơ Vũ Trần Anh Thư tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3)

 

Từ “ mái phố” đến “đỉnh núi mây bay”, “ trên biển mây”… mùa xuân có muôn vàn cách để ban tặng cho cảnh vật và con người vẻ đẹp đầy sức sống. Cheo leo nơi sườn núi, bản Mông“ nhóm lửa đón mặt trời”, hoa văn “thổ cẩm” và “tiếng khèn” trở thành nét văn hóa bản địa đặc sắc:

 

Trên đỉnh núi mây bay

 

Những tơ sương bảng lảng

Bản Mông nhóm lửa đón mặt trời

 

Em thổ cẩm niềm vui, tôi man mác tiếng khèn

Hội ngộ rồi chia xa, hẹn ngày trở lại

Khi trái tim hồng vẫn hòa nhịp vạn nẻo đường xuân.

   

 (Thơ Đỗ Mạnh Hùng tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3)

 

Hay “Phan xi păng bồng bềnh cánh buồm mang hồn gió”, kì vĩ mà không rợn ngợp, tráng lệ mà ấm áp tình đời:

 

Trên biển mây mùa xuân

 

Phan xi păng bồng bềnh cánh buồm căng hồn gió

Chiêu dương tỏa hào quang khai mở thiên đường.

 

Vũ trụ bao la thu lại tầm nhìn

Khoảng cách nghìn trùng hóa vòng tay dấu yêu gần gụi

Triệu đóa hồng đào cài lên ngực núi – đính ước lễ Tình nhân.

 

(Thơ Hà Phi Phượng tham dự Tuyển tập Thơ 1-2-3)

 

Viết về mùa xuân, thơ 1-2-3 đủ sức để biểu hiện nét tinh tế trong cận cảnh, sự lộng lẫy khoáng đạt trong viễn/ đại cảnh. Và dù không gian nào, thơ cũng thấm đượm tình yêu của chủ thể trữ tình, do đó có sức lan tỏa đến người đọc, như làn gió ấm nồng tươi trẻ đang“ hòa nhịp vạn nẻo đường xuân”.

HÀ PHI PHƯỢNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *