Tản văn của Lê Hà Ngân: Kiếp bù nhìn

Dọc triền sông tháng ba thắp lên một khung trời hoa đỏ. Hoa lung linh khoe sắc trong nắng cái mưa rào. Bầy chim sáo gọi nhau về mở tiệc liên hoan trên tháp đèn lồng rực thắm giữa trời quê. Các loài chim từ muôn nơi cũng tụ hội nhau về tiệc tùng đình đám trên cây gạo bên bến sông quê. Ngô cũng trổ cờ vãy vẫy gió hớn hở mừng đón khí trời khí đất thuận lành. Tiếng sấm tháng ba đì đùng vọng lại rồi xối xả tóe nước xuống cánh đồng lúa xanh thì con gái.

Những cây lúa óng ả ấp đòng đợi sấm tháng ba sinh nở cho mùa sây hạt nặng bông. Bãi đỗ cũng thi nhau nở hoa rồi kết hạt. Qủa đỗ đen mập mạp xanh mướt ôm hạt đỗ béo tròn đợt nắng đầu mùa tưng bừng rực rỡ để vỏ đỗ ngả màu vàng ôm hạt mẩy đen nhánh. Đồng xanh mướt. Lúa ngô đỗ mượt ngọt. Mởn xanh căng tràn nhựa sống, nhìn thật thích mắt. Hoa muồng vàng lên ngôi rực sáng đầu làng cuối xóm. Màu vàng như khói mơ đưa ta về một miền cổ tích xa xăm, níu gọi bao bước chân khờ dại.

Nhà văn Lê Hà Ngân

Trời tháng ba chín trong sắc lá màu hoa. Lũ chim tiệc tùng mở hội ca hát chán trên cây gạo thì giật mình nhận ra vị ngọt bùi của lúa ngô khoai sắn đang đợi chúng. Lũ chuột tinh ranh láu lỉnh hồn nhiên bò ra khỏi hang tấn công cánh đồng. Chúng đi đến đâu thì màu xanh trên cánh đồng xơ xác đến đấy. Nàng lúa mơn mởn vừa tóe bông lúa non thơm ngọt bị ngay tên chuột cống cắn cho đứt ngọn. Vào hùa với lũ chuột bầy chim cũng thi nhau phá phách trên đồng xanh. Lúa ngô khóc nghẹn ngào trước bao cái mỏ sắc nhọn đó. Nếu cứ thế này làm gì có hạt vàng nữa. Bác nông dân ra đồng nhìn thấy đôi mắt tinh ranh lấp ló trong bờ ruộng mà uất ức. Bác nhớ lại hôm Tịch điền cắm cây lúa xuống đồng đã làm một mâm xôi rõ đầy và con gà béo đật đầu bờ ruộng mà khấn khứa:

“Ông bà ông lúa là chúa đất này

Xin tốt như mây xin đầy như gió

Đến mùa gặt hái đừng có bui bui

Cầu xin ông Tý đừng cắn lúa con”

Ấy vậy mà bọn chim chuột tinh ranh có nể gì mà tha cho ngô lúa. Cơn bực mình khiến bác vội vàng ra bờ tre đẵn ngay cây tre già nhất, pha tay tre làm hình nộm bù nhìn. Khung bù nhìn đã thành. Đôi cánh tay gày guộc của Bù nhìn dang ra rõ oai phong. Những sợi rơm vàng óng được kết thành hành con cúi bùi nhùi, cứ dài ra dài rồi bện lên khung tre. Chả mấy chốc mà hình người nộm đã có đủ đầy tay chân vàng óng. Những vỏ ốc biêu to được nhặt tận gốc đa cuối làng đem về xâu vào thành chuỗi mắc vào tay Bù nhìn. Mỗi khi gió thổi cánh tay ốc vu vơ tạo thành những âm thanh xào xạc khiến cho bầy chim chuột hoảng sợ. Chiếc áo nâu rách được khoác lên người Bù nhìn, bộ râu được kết bằng rễ bèo đen nhánh buộc vào cằm. Và cũng thật là thương khi chiếc nón rách được chụp lên đầu người rơm. Chả ai gọi là chị bù nhìn, anh Bù nhìn mà người ta gắn luôn cho cái tên thằng Bù nhìn rồi dắt ra bờ ruộng cắm xuống. Thằng Bù nhìn ở lại trên đồng bắt đầu kiếm sống canh đồng canh bãi.

Lũ chim chuột sợ hãi khi gió thổi to, cánh tay Bù nhìn vu va giơ lên hạ xuống. Cánh tay ốc có cơ hội phát ra âm thanh. Chúng nó sợ sao lại có thằng người suốt ngày suốt đêm trên bờ ruộng canh đuổi chúng nó. Lúa được yên thân ngước đôi mắt dịu dàng âu yếm nhìn hiệp sỹ của đồng xanh. Gió âu yêm kể cho Bù nhìn nghe những câu chuyện kỳ bí huyền ảo từ phương xa đem tới. Bù nhìn sung sướng lắm như kẻ lần đầu được yêu. Nó cố sức vươn tay theo gió để nhạc ốc được vươn xa. Lũ chim bực bội và cáu kỉnh tụ nhau trên cây gạo ven bờ sông quan sát. Chúng ngạc nhiên nhận ra rằng thằng người kia chả làm gì được chúng nếu không có gió thổi. Mà cánh tay của Bù nhìn thì ngắn làm sao có thể chạm được vào chúng khi chúng cất cánh bay cao.

Nhân lúc chị gió vắng cánh đồng gần nửa buổi, con chim láu lỉnh táo bạo nhất bay vút tới đầu trên vai Bù nhìn mà véo von: Mày làm gì được tao nào? Rồi nó xông xuống mổ một bông lúa non bay vút ra xa trong cái nhìn đắc thắng của loài chim. Bù nhìn uất ức căm hận nhìn theo lũ chim lũ chuột đang cắn lúa từ xa. Cánh đồng chán ghét Bù nhìn. Những nàng lúa không còn âu yếm nhìn Bù nhìn như mấy hôm đầu nữa. Bù nhìn bất lực, Bù nhìn gào khản giọng mà âm thanh không phát ra được. Bù nhìn khóc. Áo rơm vàng óng ả hôm nào giờ bạc phếch buồn ngơ ngác.

Chán lúa ngọt đồng xanh lũ chim lại hò nhau bay đi tới những miền đất hứa. Lúa đã ngả vàng nặng hạt, vài tên cống béo múp míp còn lấc láo xông vào gặm ống chân rơm của bù nhìn. Đau thót tim buốt óc, Bù nhìn gào lên thê thiết trước cánh đồng đã gặt còn trơ thân rạ. Cánh tay Bù nhìn rũ xuống trong một cơn mưa. Gió đêm qua đã tước đi những sợi rơm vàng. Chiếc nón lá tơi tả….Bù nhìn khóc cho phận mình… Đợi mãi ….đợi mãi …mà bác nông dân chưa ra đồng để hóa kiếp cho nó. Hết vụ lúa Bù nhìn bị trẻ trâu kéo lên, đem ra làm bia bắn súng cao su. Bù nhìn đỡ đạn cho lũ trẻ nghịch ngợm.

Chiều nay có người về quê cũ, nhìn Bù nhìn xơ xác đang nằm gục một góc trên bờ đường. Người xót xa chạnh lòng liền đem Bù nhìn vào đám lửa đang đốt rạ và lẩm bẩm như một câu kệ: Hóa kiếp này làm kiếp khác nhé! Cầu xin Trời phù hộ cho ngươi. Kiếp sau xin chớ làm Bù nhìn… Bỗng dưng thương bao kiếp Bù nhìn trong cuộc đời này…

LÊ HÀ NGÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.