Lá chuyển vàng lay lắt cuối mùa thu// Một cơn gió thoáng qua cũng làm ...
Vẽ vào cõi trời xanh nợ nần trần thế// Buộc thân thể vào đời – ...
Có một cù lao nhỏ xinh hình chú cá hô bơi giữa dòng Cổ Chiên ...
Lửa ngoài trời đốt cháy tâm can// Lửa cháy tầng cao/ Lửa vây tầng thấp// ...
Anh không so đo hai chữ vô danh// Nén hương đồng đội hay cha mẹ ...
Mai mốt sân trường im ắng đến mồ côi// Để lại tuổi ô mai thẹn ...
Vạt ráng bên sông hoàng hôn xưa còn mãi// Sợi nắng soi dài bóng con ...
Không còn đất lây lất cung hằng// Trong giây phút phẫn nộ tột cùng tôi ...
Ngồi xuống đây nói chuyện đẩu đâu// Của mười năm, hai mươi năm cưỡng đoạt ...
Bước vào làng văn, đối với người sáng tác, bút danh rất quan trọng. Điều ...
Ẩn sau nếp mỗi nhà là một câu chuyện// Chàng ngả nghiêng lướt sóng tình ...
Những ngày đầu năm 2022, tác giả đã trình làng thơ tập thơ “Thủ thỉ phù ...
Của bến bờ thời gian nối bao dòng suy nghĩ/ Trên từng chuyến phà lại ...
Lá trút rơi nhiều có phải bởi mùa thu/ Hơi lạnh heo may lá trút ...
Định vị anh, định vị em để ra khoảnh khắc cuối cùng/ Khoảnh khắc mà ...
Có nhiều điều về thơ 1-2-3, thơ Nguyễn Đinh Văn Hiếu để nói. Xin mượn ...
Kịch bản nào cho cuộc sống bình thường mới// Người người ra đường phải thận ...
Mẹ vào ca chống dịch ngày dài// Con với cha trầy trật qua cơn góp ...
Tôi bị choáng trước những gì diễn ra trước mắt. Quá nhanh, chí ít là ...
1 Comment
Có ai hay hè cháy hết phượng rồi?/ Còi reo réo không cho ve cơ ...
Lại là chuyện về cái chết của một con hổ// Mà không, nếu là hổ ...
Trải cảm xúc lượn lờ với tơ vàng óng mượt/ Hay thô ráp, gân guốc, ...
“Vệt thấm trên trần nhà// Hôm nay mang hình bầu dục và sậm hơn/ Và ...
Đường phố lặng tờ mà bình yên nồng ấm// Một ngày, bảy ngày, mười bốn ...
Tiết trời oi bức đồng khô nứt// Nhánh mù u, con bướm chẳng ham về/ ...
Qua để ý hai từ lúc mẹ mang// Con tám đồng trên gọi lềnh ruộng ...
Đêm nằm nghiêng mùi hoa bần cũng nghiêng// Vầng trăng cong móc vào đêm/ Ta ...
Phượng tím rụng đầy lối xưa nhung nhớ// Đồi dốc chập chùng một thuở chân ...
Khớp bạc anh tra, yên vàng cương gấm kiệu vang/ Mặc kệ nẻo xa, ta ...
Đời người như nước chảy bên đục bên trong/ Em xuôi giữa dòng đắm mình ...