Tản văn của Phan Huy Thùy: Người thầy tôi mãi nhớ ơn

Tôi luôn kính trọng tất cả những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ mình. Thầy cô đã để lại biết bao tình cảm tốt đẹp, dấu ấn đậm sâu mà mỗi chúng ta đều biết ơn và ghi nhớ. Với riêng tôi, thầy Ngô Ngọc Thư là một người thầy rất đặc biệt. Thầy chưa hề trực tiếp dạy tôi một bài học cụ thể nào trong sách vở, nhưng lại là người đầu tiên chỉ bảo cho tôi về kinh nghiệm, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm. Hơn nữa, thầy đã tạo cơ hội, gieo niềm tin yêu ấm áp, giúp tôi vững vàng hơn trong công việc giảng dạy sau này.

Nhà giáo ưu tú Ngô Ngọc Thư – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Yên dự Lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Hào Sự ở Đồng Xuân, Phú Yên năm học 2022-2023.

Lần đầu tiên tôi được gặp thầy Ngô Ngọc Thư là ngày 5.12.2000, khi Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên (GD&ĐT) về thanh tra toàn diện trường cấp 2,3 Lê Lợi. Lúc đó, thầy là chuyên viên, phụ trách môn Ngữ văn ở Phú Yên. Ấn tượng mà suốt đời tôi chẳng thể quên: thầy Ngô Ngọc Thư là người dự giờ và góp ý đầu tiên trong đời dạy học của tôi, và dự luôn 2 tiết đôi bài thơ “Thề non nước” của Tản Đà. Cái cảm giác quá run, quá hồi hộp, lo âu… vẫn còn đẹp nguyên vẹn trong lòng tôi!

Học sinh thấy có “người lạ” dự giờ nên tỏ vẻ thích thú và ngầm ra dấu hiệu ủng hộ, động viên tôi, thầy của chúng nó! Phần tôi lúc ấy còn trẻ và rất hăng hái, hễ có người dự giờ là tôi càng cao hứng say sưa, ngả nghiêng non nước. Tôi không nhớ rõ mình giảng dạy thế nào, chỉ biết rằng trong 2 tiết dạy đó, nước non chảy ròng ròng, mồ hôi tuôn từng dòng nhễ nhại, ướt đẫm áo sơ mi, rất đúng với tinh thần của bài “Thề non nước”! Hết giờ, tôi vẫn còn bần thần, đờ người ra vì lo lắng sẽ bị thầy góp ý nặng nề, chê trách không thương tiếc…

Thầy thông báo là trao đổi với riêng tôi, còn cả Tổ thì thầy sẽ có buổi họp sau. Lần đầu, tôi được nghe những lời chỉ bảo thẳng thắn mà rất chân tình của thầy Ngô Ngọc Thư. Tôi cứ nghĩ thầy sẽ phê bình, sẽ đánh giá kém, sẽ xếp loại không đạt yêu cầu… Nhưng không, thầy trấn an khi thấy tôi còn run, có vẻ căng thẳng. Thầy khen tôi về kiến thức, phong thái, giọng đọc, tinh thần say mê…; rồi sau đó thầy mới chỉ rõ nhược điểm về phương pháp, kĩ năng, kĩ thuật dạy học…

Lúc này tôi thở phào nhẹ nhõm, mừng vui không thể tả, tôi cứ lâng lâng rằng mình cũng có điểm tốt để thầy khen! Thầy hỏi han rất nhiều về công việc, gia đình, trường lớp… Tôi tự hào, hãnh diện và thành thật thưa: em là sinh viên Tổng hợp của trường Đại học Đà Lạt, vừa ra trường tháng 8, rồi may mắn được đi dạy theo diện hợp đồng từ ngày 8.11.2000. Đến nay, thời gian đứng lớp chưa tròn một tháng, chưa một lần được thực tập, còn nhiều lạ lẫm… nhưng em sẽ cố gắng! Nghe tôi giãi bày, thầy đã hiểu ra tất cả và càng thêm động viên, khích lệ tôi cố gắng nhiều hơn nữa!

Tác giả Phan Huy Thùy giáo viên Trường THPT Lê Lợi, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Mùa hè 2001, tôi học xong lớp Nghiệp vụ Sư phạm bậc II và tham dự kì thi tuyển viên chức. Lần này, tôi lại gặp thầy Ngô Ngọc Thư ngồi ở ghế giám khảo cùng với thầy Hoàng Cảnh, trong phần thi Thực hành giảng dạy. Tôi bốc thăm khối 12 và giảng bài thơ “Chiều tối” của Bác Hồ. Tôi trúng tuyển viên chức, chính thức đạt được mơ ước gắn bó lâu dài với nghề giáo. Điều tôi muốn nói là, khi nhìn xuống thấy thầy Ngô Ngọc Thư, tôi như có một sự tự tin hẳn lên, không vì mối quan hệ sơ giao buổi đầu năm trước, mà tôi như cố chứng minh với thầy rằng: em đã tốt hơn!

Năm 2004, Sở GD&ĐT Phú Yên tiếp tục về thanh tra toàn diện Trường THPT Lê Lợi, tôi vui mừng được gặp lại và chủ động mời thầy Ngô Ngọc Thư dự giờ lần nữa, với mong muốn được thầy chỉ bảo thêm. Cũng là 2 tiết liên tiếp nhưng khác khối, bài: “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân và “Sóng” của Xuân Quỳnh. Trong câu chuyện vui bên hành lang sau tiết dạy, Thầy nhận xét tôi đã vững vàng hơn, đặc biệt là sự hứng khởi đầy “lửa” trong những giờ Văn của tôi!

Lần thứ tư tôi gặp thầy Ngô Ngọc Thư là trong kì Hội giảng thay Sách giáo khoa lớp 10 năm 2006. Thầy làm giám khảo cùng với thầy Bùi Ngọc Bửu. Tôi tham gia giảng bài “Khái quát Truyện Kiều” ở bộ sách nâng cao. Bằng nỗ lực cá nhân cộng với sự giúp đỡ rất nhiều của quý thầy cô trong Tổ Văn, tiết dạy của tôi khá trọn vẹn, không khí học tập tích cực, sôi nổi, đầy hứng khởi với văn chương. Vừa giảng xong, thầy đến bắt tay tôi thật chặt, không nhận xét gì cả, mà bảo tôi sao chép đĩa của bài để gửi cho thầy. Trong cái bắt tay đó, tôi nhận được tình cảm nồng ấm, sự quan tâm, lời động viên, niềm tin… mà thầy dành cho tôi. Kết quả là tiết dạy của tôi được đánh giá Tốt nhất trong tổng số 9 tiết dạy Thí điểm Sách giáo khoa 10 năm 2006. Đối với tôi, giá trị tinh thần lớn nhất là được nghe thầy nhận xét, góp ý, chân thành chỉ bảo để bản thân mình được vững vàng hơn trong công việc giảng dạy!

Thầy Ngô Ngọc Thư sinh năm 1962, từng có 15 năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy Ngữ văn. Sau đó, thầy được điều động về Sở GD&ĐT Phú Yên công tác, đảm nhiệm lần lượt các vị trí: chuyên viên Văn, Phó phòng THPT, rồi đến Trưởng phòng THPT. Năm 2011, thầy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Yên cho đến nay. Vinh dự lớn nhất là năm 2012, thầy Ngô Ngọc Thư được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Nhà giáo ưu tú! Đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng thầy, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến của thầy Ngô Ngọc Thư đối với sự nghiệp giáo dục ở tỉnh nhà; là niềm vui, niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh Phú Yên!

Tôi dạy học ở miền núi Đồng Xuân, mỗi năm được khoảng tuần lễ về Tuy Hòa chấm thi tốt nghiệp THPT. Những lần ấy, được gặp lại thầy Ngô Ngọc Thư là tôi mừng vui lắm. Nhìn dáng đi hơi nhanh của một người tận tụy với công việc chung, nhìn mái tóc mỗi năm thêm bạc, tôi càng yêu quý thầy hơn mà không nói được thành lời. Có khi tôi rụt rè, đứng hơi xa để nhìn thầy nhưng chỉ cần nghe giọng nói cương nghị mà ôn hòa, rắn rỏi mà ấm áp, lưu loát mà không mất nhịp là lòng tôi lại dậy lên niềm ngưỡng mộ, kính yêu. Có lúc, thầy chủ động đến bắt tay tôi và nhiều anh em đồng nghiệp khác rất thân tình. Kiến thức sâu rộng, đối đãi chân tình, phong cách gần gũi, tình cảm ấm áp là những điều dễ nhận thấy ở thầy Ngô Ngọc Thư!

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những thầy/cô giáo mà riêng mình luôn biết ơn và kính trọng. Với tôi, thầy Ngô Ngọc Thư là một hình ảnh rất đẹp, là tấm gương sáng, là người để lại nhiều tình cảm đặc biệt. Mỗi lần nghĩ đến thầy, người đầu tiên đã chỉ bảo cho tôi cách ghi bảng, quan sát lớp, làm chủ tiết học, xử lí tình huống sư phạm mà lòng bồi hồi, xúc động. Thầy Ngô Ngọc Thư nay đã 60 tuổi, vẫn còn miệt mài gắn bó với công tác giáo dục. Và dù sau này nghỉ hưu, an vui tuổi già thì thầy vẫn mãi là Nhà giáo ưu tú trong lòng của mọi người, của anh em đồng nghiệp và của bao thế hệ học trò, trong đó có tôi!

Mỗi dịp ngày 20.11, tận sâu thẳm trong lòng mỗi chúng ta, hình ảnh những người đưa đò thầm lặng lại hiện về thật thân thương và cao quý. Dẫu không tặng được cho thầy một bó hoa tươi thắm, nhưng ở nơi phố núi mờ sương, tôi vẫn luôn hướng về và kính chúc thầy nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ! Và, tôi muốn nói lời thật chân thành rằng: em mãi nhớ ơn thầy Ngô Ngọc Thư!

PHAN HUY THÙY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.