Thơ 1-2-3 Nguyễn Đinh Văn Hiếu: Sân khấu sáng đèn em hóa lung linh

VHSG- “Vai diễn thứ nhất, thứ hai, thứ ba khóc cười nhân thế/ Vai diễn thứ mười, năm mươi, một trăm nhân thế khóc cười/ Hóa vai diễn hết mình – em trở thành tuyệt sắc lung linh”. Với người Nam Bộ, cải lương không chỉ là nghệ thuật giải trí mà còn là đặc sản văn hóa tinh thần ăn sâu tiềm thức, thậm chí còn “hóa thân” cười khóc với từng số phận: “Đến lúc mang thai, em thường vuốt ve cái bụng/ Nói âm thầm một mình đủ thứ trên đời cho bào thai nghe/ Anh mở Đời cô Lựu, em ngượng ngùng: thương cô Lựu quá anh!”

Nhà thơ trẻ Nguyễn Đinh Văn Hiếu

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Em còn nhớ đoạn đầu tuồng cải lương Tô Ánh Nguyệt

 

Chim uyên ương hát điệu tình chung

Từ thuở đôi mình tắm mưa đội nắng

 

Khúc nhạc lòng muôn thuở theo em sang bến lở

Trầm bổng vui tươi bỗng luống ngậm ngùi

Rã cánh uyên ương, đò hóa tàu cao tốc sóng cao.

 

Em nói với anh về cô Lựu

 

Nhu nhược, chịu thương, nhẫn nhịn, đớn hèn

Không biết quyên sinh giữ tròn khí tiết

 

Đến lúc mang thai, em thường vuốt ve cái bụng

Nói âm thầm một mình đủ thứ trên đời cho bào thai nghe

Anh mở Đời cô Lựu, em ngượng ngùng: thương cô Lựu quá anh!

Kê ghế sát tivi cho nội ngồi xem Minh Vương

 

Đã mổ đôi lần, mắt nội vẫn không nhìn rõ

Ghế kê sát tivi, nội toàn nhìn xuống chỗ con ngồi

 

Kề tai nghe, tới đoạn giọng Minh Vương xuất hiện

Ghé mắt tận tường người kép hát mê hoặc giọng thanh trong

Cảm xúc nghệ thuật dâng trào, nội nhẩm hát lúc màn buông.

 

Sân khấu sáng đèn em hóa lung linh

 

Không phải sắc màu quả châu làm anh lóa mắt

Không phải son phấn xiêm y làm anh đắm say

 

Vai diễn thứ nhất, thứ hai, thứ ba khóc cười nhân thế

Vai diễn thứ mười, năm mươi, một trăm nhân thế khóc cười

Hóa vai diễn hết mình – em trở thành tuyệt sắc lung linh.

 

Tuồng tích cải lương anh thuộc nằm lòng

 

Em muốn nghe chuyện tình lở dở danh tướng, giai nhân

Anh ca tuồng kiếm hiệp hương xa quày qua hồ quảng

 

Hay ầu ơ cuộc thế sự thăng trầm lênh đênh chìm nổi

Ca cải lương tâm lý xã hội, vọng cổ hài em nghe

Còn thân phận bẽ bàng, khổ nghèo, anh liệu hát làm sao?

 

NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU (TRÀ VINH)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *