Tản văn của Trương Văn: Chuyện về xóm lò gạch cũ

Sau nhà của ông Tám có cây trứng cá, cũng cao lắm nên tán rất rộng. Thằng Công khó tính lắm, hễ có ở nhà là nó giữ không cho tụi nhóc ở cái xóm lò gạch này bén mãng đến gần. Nhiều lúc đứng dưới nhìn lên, thấy mấy trái chín đỏ mà thèm rõ cả nước vãi. Mấy lần năn nỉ nó, xin leo lên hái mà có lần nào nó chịu đâu, thà để cho tụi chim trao trảo mặc sức sà xuống, ăn phủ phê. Cái thằng thiệt đáng ghét!

Tác giả Trương Văn

Nhà ông Tám cũng là nhà có cái ti vi trắng đen duy nhất trong xóm. Cứ hễ đến ngày thứ bảy là mọi người tập trung lại nhà ông, cả người lớn lẫn con nít, dán mắt lên cái màn hình nhỏ xíu, cùng khóc cười với nhân vật trong mấy vở tuồng cải lương. Tụi con nít ngán thằng Công lắm nên ngồi đâu là cứ ngồi yên đó, đâu dám nhúc nhích, cục cựa gì bởi nếu làm ồn nó chỉ cần liếc con mắt là coi như bị đuổi ra. Tui lớn tuổi hơn nó nhưng ốm nhom, đen thùi lùi không như nó vừa trắng trẻo lại vừa to con, tui không phải ngán nó nhưng vì sợ mích lòng rồi nó ghét nó hỏng cho vào nhà coi cải lương vào ngày cuối tuần thì sao nên kệ hễ lần nào nó nhìn tui là tui cứ cười hoà. Vậy coi như yên thân.

Trong xóm cũng có thằng Việt, trạc tuổi cỡ như tui. Nhà nó ở ngoài phía mé sông, đất lở gần tới hàng ba nhà. Tui học chung với chị của nó tên Sáu nhưng lại chơi thân với nó. Nó cũng đen đúa nhìn bặm trợn lắm. Nó ghét thằng Công vì cái tính hách dịch, ỷ nhà giàu. Mấy lần cà khịa nếu không có người lớn thì xém chút xíu thôi là quánh lộn rồi. Hai đứa nó như nước với lửa vậy. Mấy lần tui có khuyên nó đừng có như vậy, kệ đi vì ở cùng trong xóm mà có bao nhiêu đứa đâu, với lại hiềm khích với nó chi nó không cho mình lại nhà nó chơi. Thằng Việt nhướn mắt nhìn tôi rồi nói: Tao cóc cần. Cái thằng thiệt là!


Những ngày đầu chớm đông, khi mùa gió chướng kéo về, thổi những cơn gió lành lạnh, man mác. Tụi con nít trong cái xóm lò gạch này đứa nào cũng như đứa nấy, mặc mấy cái áo mỏng tanh, quần cụt ngủn, chân tay đứa nào cũng mốc thích. Vậy đó mà miệng đứa nào cũng cười toe. Mấy hôm lạnh quá tụi nó lụm mấy nhánh so đũa khô, gom lại rồi nhóm lửa đốt lên, tiếng nổ lách tách, mấy cuộn khói bay lên cay xè vậy mà tụi nó cứ ngồi quanh, hơ hơ tay vào đám lửa rồi áp vào mấy đôi gò má đen sạm, mốc cời. Ở phía xa xa tụi anh em thằng Công mặc áo tay dài rồi khoác thêm cái áo ấm đứng nhìn như có vẻ thèm thuồng lắm.

Hôm qua về lại, tụi có đi ngang qua xóm lò gạch cũ. Giờ thay đổi nhiều, nhà cửa đông nghẹt, nhà nào nhà nấy khang trang hơn. Nhà ông Tám vẫn còn ở đó nhưng giờ thì cây trứng cá không còn. Tui bước ngập ngừng, tư lự như muốn gom tất cả những ký ức mà một phần tuổi thơ của mình đã để ở chỗ này. Hình ảnh thằng Công đứng chống nạnh nhất quyết không cho tụi tui leo lên hái trứng cá; thằng Việt thì sừng sộ như muốn gây sự còn tui thì cứ nhìn lên mấy trái chín đỏ thèm thuồng…Tất cả như mới vừa xảy ra thôi, nóng hổi như bánh mì mới ra lò!

Mỉm cười một mình rồi tui bước đi giữa cái nắng nhạt. Chợt nghe phía sau có ai gọi tên mình. Quay lại nhìn có một chút ngờ ngợ nhưng cũng nhận ra. Cái thằng nhỏ hơn tui nhưng lại trắng trẻo, bự con hơn tui nhiều. Hai đứa nhìn nhau rồi cười. Lũ nắng thấy vui hay sao mà cũng tụm lại rồi cười vang giống như tụi con nít trong cái xóm lò gạch hồi năm nẳm năm nào…

TRƯƠNG VĂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.