Tản văn La Thị Ánh Hường: Quà Giáng sinh

VHSG- Gió se lạnh tháng 12 như một món quà quý cho Sài thành, vùng đất chỉ có hai mùa mưa nắng này. Trong màn trời bàng bạc, chuông giáo đường ngân nga điệp khúc của yêu thương.

Nhà văn La Thị Ánh Hường

Chạy xe dưới phố, nghe những giai điệu Giáng sinh quen thuộc vọng ra từ những quán cà-phê, trung tâm thương mại… như lời nhắc về thời gian. Vài đứa trẻ được cha mẹ chở theo, vừa hát vừa lắc lư hào hứng. Hiếm khi lòng người cảm nhận được dư vị phố sá ở một góc nhìn khác, vẫn xô bồ đấy, nhưng trên từng nét mặt đã giãn bớt ra.

Buổi tối, tôi thích thả bộ đến thánh đường có nhà sách dành riêng khu vực bán đồ trang trí Noel, như một thói quen, chỉ để nhìn ngắm những khuôn mặt giãn ra ấy. Thấy bình yên. Những cây thông, trái châu, ngôi sao… lung linh sắc mầu, được bày bán trong không gian ấm cúng. Tự dưng lòng tôi cũng nhẹ nhàng theo, ngỡ như lâu lắm rồi mới “chạm” vào được, hân hoan như thể mình vừa nhận được món quà vô giá.

Ở nơi nhiều yêu thương ấy, nhâm nhi thưởng thức ly đen đá, dõi mắt về phía có nhóm tình nguyện đang cắt tóc miễn phí. Những nụ cười trên môi họ tỏa ra vẻ đẹp thiêng liêng của tình yêu thương, của sẻ chia và giúp đỡ. Từng đứa trẻ lam lũ, trên tay còn cầm xấp vé số, ánh mắt rụt rè tiến lại, có cả người lớn, trong trang phục nhàu nhĩ bởi dầm mưa giãi nắng… Những chỗ ngồi chờ sẵn họ, ân cần và nâng niu, từng thao tác thuần thục của những đôi bàn tay trẻ, thoăn thoắt, nhịp nhàng trong ánh chiều tà.

Toàn bức tranh ấy đẹp ngỡ như không thực. Chỉ đơn giản vậy thôi mà làm lòng người dịu lại bao muộn phiền.

Mới tuần qua thôi, sự ra đi đột ngột của một nghệ sĩ nổi tiếng đã khiến nhiều người đang trên dòng chảy không ngưng nghỉ của mình chợt khựng lại, nhìn về sự mong manh của kiếp người. Tôi đọc trên trang cá nhân của một người bạn, anh kể rằng một lần bạn đến chơi nhà, thấy anh đang ép con ăn, đứa trẻ khó ăn từ bé, người bạn liền nói với anh rằng: “Cứ để cho cháu thoải mái, đừng ép cháu. Cuộc đời lớn lên khổ lắm, cháu còn nhỏ, hãy để cho cháu được thoải mái”.

Bạn tôi, một người con xa quê, đến khi mẹ mất vẫn không kịp về nắm bàn tay mẹ lần cuối. Suốt trong đám tang, cô ấy thẫn thờ và chỉ đi tìm câu trả lời từ những người thân cận nhất với mẹ, rằng những ngày cuối đời mẹ sống có vui không? Chỉ cần mẹ vui, thì những day dứt trong cô ấy may ra mới nguôi ngoai. Bất cứ ai cũng vậy, chỉ cần sống vui, là đủ.

Vậy đấy, cuộc sống là dòng chảy không ngưng nghỉ, trong đó, những áp lực bủa vây. Càng lớn, mỗi người càng khó tìm cho mình niềm vui. Chúng ta sống cho ngày mai và mơ tới những điều ngoài tầm với. Để rồi chật vật với những hiện thực không như mong đợi. Lại đổ lỗi cho rất nhiều lý do. Cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, có khi chưa hưởng trọn một niềm vui. Nên để có những phút giây thấy lòng thư thái, chẳng phải là món quà rất quý?

Lắng lòng lại cùng tháng 12, để thấy rằng, những niềm vui ta nhận hôm nay, đâu chỉ có ở lúc này mà ở dặm đường dài phía trước. Chỉ cần ta mở lòng hơn nữa với nhau, góp nhặt niềm vui từ những điều nhỏ nhặt và sống trọn vẹn với nhau từng ngày.

Như lúc này đây, hãy tạm gác mọi muộn phiền lại và đón Giáng sinh an lành đang đến.

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *