Tản văn Lê Ngọc Hạnh: Còn chợ Cây Dừa trong hồn

Còn duy nhất một cây dừa đứng lẻ loi chỗ góc ngã tư. Kiểu như để cho ai đi ngang có thắc mắc thì người ta sẽ chỉ vô đó mà trả lời rằng: chỗ này có cái chợ tên  Cây Dừa, với lại ngã tư chỗ này người ta cũng kêu là ngã tư chợ Cây Dừa nên để cây dừa đứng đó cho người ta… biết!

Ngó quanh thành phố thấy còn nhiều chợ, ngã tư, ngã ba được người xưa đặt tên kiểu như vậy đến giờ vẫn chưa bị…biến động! Ví như chợ Đình, vì gần chợ có một cái Đình. Chợ Bưng Cầu vì chợ nằm giữa đồng bưng có cái cầu bắc ngang. Hay ngã ba Lò Chén vì ngay góc ngã ba có cái lò chén, hoặc ngã tư Cây Me vì ngay góc ngã tư có một cây me. Còn cây dừa lẻ loi chỗ này thì vừa được đặt tên chợ vừa tên ngã tư…

Nhà văn trẻ Lê Ngọc Hạnh ở Bình Dương

Nói vậy chứ hồi trước chỗ góc ngã tư này có nguyên một vườn dừa rộng hàng mấy chục cây. Người ta bày chợ bán buôn trong vườn dừa rộng rãi đó. Chợ quanh năm mát mẻ bởi những tàu lá dừa đan xen nhau, người mua, kẻ bán lúc nào cũng nhộn nhịp…

Ký ức còn sót lại về chợ Cây Dừa là…má nhỏ bạn có gánh hàng sương sa, bánh lọt ngồi bán dưới gốc dừa. Bữa nào đi học về sớm là nó rủ, ra chỗ má tao ăn sương sa. Dì Tư – má nó, cứ thấy hai đứa xuất hiện là đẩy ra hai cái ghế con con, biểu ngồi đi, dì Tư múc sương sa ăn cho mát! Mấy chục năm nhắc lại giờ nghe còn thèm…

Năm nọ, cơn lốc đô thị hóa tràn về “hốt” nguyên cả chợ Cây Dừa! Vườn dừa bị bứng chỉ còn chừa lại đúng…một cây lẻ loi đó! Dạo đó, có lần chở má về phố ngang qua, thấy trống lơ trống lốc má hỏi. “Chợ Cây Dừa này tự hồi trước giải phóng… rồi giờ người ta xây cái gì lên chỗ đó vậy con?” “Giải trình” với má: “ Người ta xây siêu thị đó má. Để chừng nào xong con dắt má đi cho biết!”

Chợ Cây Dừa trong ký ức má là… “Hồi má mang bầu mày ngay mùa trâm.  Sáng nào má cũng gánh gánh trâm ra chợ Cây Dừa ngồi bán. Bữa sáng đó, mới gánh trâm ra tới chợ thì má chuyển bụng. Rồi má quăng đại cái gánh giữa chợ, mấy dì kêu xe lam đưa má đi nhà thương, rồi về chợ bán dùm hết gánh trâm, đem tiền vô nhà thương cho má…”.

Bữa siêu thị khai trương, đi ngang thấy cả rừng hoa chúc mừng ngay trước sảnh! Chợ Cây Dừa thì được “ép khuôn”, thành ra cái hình chữ nhật bề ngang còn bằng một phần tám, sát vô góc. Cây dừa tủi phận, rủ mấy tàu lá buồn thiu xuống…chiếc thùng đựng rác dưới hè đường! Bên siêu thị mấy “nàng” lộc vừng đung đưa mấy nhành lá như trêu…

Nhiều bữa đứng chờ đèn đỏ ngó qua cây dừa lẻ loi rồi suy diễn lung tung. Nghĩ ai đó cũng có tâm, chừa lại một phần “di tích”, chứ không giờ cũng đâu có gì để mà nhắc nhớ! Cây dừa cô đơn thì cứ bữa thấy đeo tòong ten mấy nảy chuối, bữa lại lòng thòng mấy nhành hoa, có hôm lại “diện” mấy bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ, như kiểu bán chợ nổi ở miền Tây! Mấy bác hàng rong như sợ cây dừa đứng cô độc buồn, nên cứ thay phiên nhau “chăm sóc”!

Hôm kia, đang làm thì nghe má gọi điện. Má kể, má “nổ” với mấy bà bạn chỗ chợ Cây Dừa người ta xây cái siêu thị đẹp lắm. Rồi má rủ mấy bà đón xe buýt đi “tham quan” siêu thị chợ Cây Dừa! Mấy bà già xuống xe buýt, qua đường hăm hở bước vô siêu thị. Chú bảo vệ mở cửa cuối đầu chào. Bà già nào cũng suýt xoa: “ Chà! Siêu thị lịch sự quá!”. Vô rồi mấy bà già đứng chưng hửng ngó quanh. Má hỏi một cô áo dài : “Ủa, chứ hỏng phải chỗ này là siêu thị hả cô…? Cô áo dài nhìn má cười cười. Chú bảo vệ tiễn khách…Mấy bà già quê một cục luôn con ơi…!”.

Mình vừa tức cười vừa thấy có lỗi với má vì lời hứa tận hồi…năm kia! “Siêu thị mở ra không có khách. Dân tình quen đi chợ Cây Dừa, hỏng ai thèm vô siêu thị. Ế quá, nên người ta cho thuê làm Ngân hàng lâu rồi, má ơi…!”.

LÊ NGỌC HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.