Tản văn Nguyễn Bá Thuyết: Nhớ mùi thơm của mẹ

Trong cuộc đời ai có mẹ chắc cũng không thể nào quên mùi của mẹ. Tôi cũng vậy, sinh tôi ra ở cái thời “cơm cao, gạo kém”, mẹ tôi như cái cò, cái vạc cùng cha lặn lội ở ruộng nương, chợ búa “đầu tắt, mặt tối”, mồ hôi đầm đìa hết ướt lại khô. Ấy vậy mà mùi của mẹ vẫn luôn thơm phức trong tôi, luôn tạo cho tôi cảm giác thèm thuồng, khát khao khi ở còn gần bên mẹ, nhớ nhung da diết khi lớn lên xa mẹ. Mùi của mẹ có gì đặc biệt mà khiến cả đời ta nhớ nhung thấm đẫm đến thế?…

Tác giả Nguyễn Bá Thuyết ở Phú Yên

Mẹ sống ở cái thời cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ ấm thì làm gì có nước hoa, xà phòng để mà thơm. Cả cuộc đời mẹ hi sinh hết thảy cho chồng, cho con, mỗi tuần đôi lượt mẹ mới có chút thời gian đốt trái bồ kết lên ngâm vào thau nước hoặc đun nồi nước lá thơm để gội đầu, còn lại là khói bếp, sương sáng, nắng trưa, mưa chiều, phân chuồng, rơm rạ, bùn đất… tạo nên mùi của mẹ. Mùi của mẹ theo suốt bên ta từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, thân thuộc đến mức như hiển nhiên vốn có. Đến mức tôi chưa lần nào tự nghĩ vì sao mùi của mẹ luôn khiến ta thấy dễ chịu hơn tất thảy các loại mùi trên đời của bao người ta gặp.

Vậy mùi của mẹ là gì?… Bạn có cảm nhận ra không? Bạn có yêu thương và nhớ da diết mùi của mẹ không? Câu trả lời chung của muôn người chắc là: “Có!”…

Phải chăng, mùi của mẹ không chỉ đến từ khứu giác, mà đó chính là mùi ta cảm nhận được từ yêu thương? Nhìn thấy mẹ, ở bên mẹ con người ta ai cũng luôn thấy hạnh phúc, an toàn. Khi ánh mắt mẹ âu yếm nhìn, được mẹ ôm vào lòng, mẹ hôn lên tóc, lên má ta cảm nhận ra rằng mùi mẹ rất thơm, rất riêng, chỉ có từ mẹ.

Tôi nhớ, lúc nhỏ tôi thích nhất là mùi sực nức mồ hôi của mẹ. Gần như mồ hôi luôn ướt đẫm áo của mẹ tôi. Nếu nói mùi mồ hôi cả ngày bươn chải ruộng đồng, chợ búa, bếp núc từ sáng tới khuya mà “thơm nức” thì chưa chuẩn xác. Nếu một người không phải mẹ mà ướt đẫm mỗ hôi cả ngày vất vả thì chắc không cuốn hút, hấp dẫn tôi đến vậy. Nhưng trong thực tế, ký ức tôi lại nhớ đến da diết, day dứt mùi rất riêng đó của mẹ tôi. Mỗi khi mẹ tôi đi ruộng, đi chợ về chưa kịp tắm rửa tôi đã lao ra ôm lấy mẹ, ánh mắt mẹ nhìn tôi đầy thương yêu, lời nói dịu dàng, cử chỉ âu yếm… Khi đó, trong ký ức non nớt của tôi đã nhận biết được những giọt mồ hôi trên lưng áo cùng mùi sương khói, bụi bặm của đường đời từ mẹ ùa vào tôi là những chắt chiu của lao động, của bươn chải gian truân khổ nhọc để nuôi tôi lớn lên từng ngày. Chính những yêu thương vô bờ, không điều kiện của mẹ đã đánh thức, vực dậy những yêu thương từ trong tâm thức tôi và miền ký ức tôi khắc ghi tất cả những gì của mẹ mình cũng trở nên thiêng liêng, cao quí. Thứ gì của mẹ đều trở thành món quà vô cùng quí giá đối với tôi.

Giờ đây mẹ đã đi xa về với cha tôi và ông bà tổ tiên nơi chín suối, nhưng cái mùi thiêng liêng khó viết thành câu từ của mẹ vẫn thơm ngát trong cuộc sống của tôi. Khi đêm về hay rảnh rỗi tôi lại nhớ vô cùng dáng hình và mùi thơm ấy. Mùi của mẹ là mùi thơm đặc biệt đã nuôi nấng tôi trưởng thành, che chở cho tôi suốt bao tháng năm qua, là động lực thúc đẩy cho tôi vươn lên trong cuộc sống. Mùi của mẹ mãi mãi cho tôi cảm giác an toàn, hạnh phúc.

Mẹ ơi! Con nhớ vô cùng mùi thơm của mẹ!…

Phú Yên, Tháng 3 năm 2022

NGUYỄN BÁ THUYẾT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.