Tản văn Nguyễn Thị Ngọc Yến: Cô gái nhỏ luôn hạnh phúc nhé

Vanvn- Một buổi sáng đầu đông gió nhè nhẹ mang theo hơi ẩm lạnh, từng áng mây trắng lang thang trên nền trời xanh, một chú chim nhỏ vươn cánh bay vút lên cao. Tôi đang thẫn thờ ngồi trước nhà thì nhận được tin nhắn của Lan báo hôm nay nhỏ lên cửa hàng, tôi có rảnh thì xuống chơi với mẹ con nhỏ.

Tôi và Lan quen biết rồi thân với nhau từ năm lớp mười. Lan học giỏi và xinh xắn, cái thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng tính tình thì láu cá ngang ngược lắm, nhỏ sẵn sàng rượt đuổi tôi khắp sân trường khi bị tôi trêu ghẹo. Mỗi lần xin phép đi chơi, chúng tôi chỉ cần nói tên nhau như một điều kiện đảm bảo với cha mẹ. Nhà Lan gần trường cấp ba, những ngày học hai buổi Lan đều kéo tôi về nhà nhỏ. Trên con đường vàng sắc hoa muồng hoàng yến, hai đứa thường nghĩ vu vơ về tương lai, vẽ nên viễn cảnh đẹp khi lên đại học sẽ học gần nhau, ở chung và chăm sóc cho nhau.

Vậy mà cô gái đó thất hẹn với tôi, Lan từ bỏ việc tiếp tục học đại học, lựa chọn ở lại quê vì tình yêu của mình. Lúc biết chuyện nhỏ không đăng kí nguyện vọng vào ngành mà nhỏ luôn mơ ước, tôi giận rất nhiều, tôi giận lây sang luôn cả người yêu của Lan. Tôi từng trách móc sao người đó lại xuất hiện và cản bước bạn mình. Tôi từng lo lắng quyết định này của Lan là đúng hay sai, tôi sợ nhỏ sẽ đánh mất đi tương lai, tôi sợ nhỏ cũng như bao nhiêu cặp vợ chồng trẻ khác phải đi vào con đường đổ vỡ vì áp lực cuộc sống. Nhưng hiện tại tôi có thể yên tâm vì Lan đang rất hạnh phúc.

Cây bút trẻ Nguyễn Thị Ngọc Yến ở Bến Tre

Con người luôn cố gắng vì một cuộc sống tốt đẹp không phải nặng gánh cơm áo gạo tiền, chúng tôi vẫn cùng nhau phấn đấu cho tương lai nhưng bằng hai con đường khác nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lan mở một cửa hàng quần áo ở quê, nhỏ có cái duyên buôn bán nên lúc nào cũng đông khách. Năm trước còn gọi khoe tôi chuyện mở cửa hàng thứ hai, nhỏ hay nói với tôi “Đợi mày tốt nghiệp thì về bán quần áo với tao nè, tao cho làm quản lý, khỏi cần ra đời để người ta vùi dập”. Ở xa, tôi với Lan ít trò chuyện hơn xưa, có khi hai ba tháng không liên lạc với nhau. Vậy mà khi gặp mặt tôi và nhỏ vẫn có thể nói rôm rả mọi thứ trên đời, có lẽ đây là sự kì diệu của tình bạn.

Dịch bệnh Covid-19 ở quê tạm ổn định, tôi quyết định xuống thăm Lan và Vy. Vy là con gái của Lan, mới tròn một tuổi nhưng lanh lắm, mỗi lần gặp tôi là cười tít cả mắt. Kể ra thì con bé có duyên với tôi, hôm tôi nhắn hỏi nhỏ Lan có em bé chưa cũng là ngày Lan biết sự có mặt của Vy trong thế giới tươi đẹp này. Vợ chồng Lan trêu tôi sao linh tính hay ghê, biết trước cả cha mẹ hai bên nữa. Vy đã đi được lẫm chẫm những bước đầu tiên, nhỏ Lan cũng quen với việc chăm con. Hồi mới sinh, hai vợ chồng nhỏ còn trẻ quá, mỗi lần bé Vy khóc là cuống cuồng cả lên, may mà lúc đó có ông bà ngoại chăm phụ, nếu không chắc nhỏ đã khóc theo con mình rồi.

Tôi vẫn biết Lan đang vui vẻ với cuộc sống của mình hiện tại, nhưng khi nhìn nhỏ tôi vẫn thấy thương Lan rất nhiều. Một cô gái hai mươi mốt tuổi, cái tuổi đang còn ham thích vui chơi, cái tuổi còn nhiều năng lượng để khám phá thế giới, Lan phải tạm gác nhiều niềm vui riêng để lo cho gia đình nhỏ của mình. Tôi hay thủ thỉ dặn Vy phải ngoan và nghe lời mẹ, khi con lớn con sẽ hiểu mẹ đã hy sinh cho con rất nhiều.

Cuộc sống của mỗi chúng ta không giống nhau, lựa chọn tương lai của mỗi người cũng khác. Điều đó không có nghĩa rằng tình bạn của chúng ta đã bị xóa nhòa hay biến mất. Hy vọng nhỏ nhớ rằng thanh xuân của tôi và nhỏ đã đồng hành cùng nhau và tương lai tôi vẫn luôn sẵn sàng cạnh bên chia sẻ với nhỏ dù khó khăn hay thành công.

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.