Tản văn Trần Thanh Mai: Lá lìa cành khi lá còn xanh…

Nó ngồi thừ người. Lặng im. Bất động. Vô hồn. Cổ nó ứ nghẹn. Nó có cảm giác khó thở. Tim nó quặn thắt. Mắt đã ngân ngấn nước. Nhưng nó không thể khóc. Nó cũng không biết vì sao nó không thể khóc. Giá mà nó có thể khóc…

Trên trang facebook cá nhân đã đổi biểu tượng của một người thân, nó đọc thấy những dòng comment chia buồn, những nỗi đau đớn, xót xa… Nó nhìn chằm chằm vào cái khoảng đen hun hút phía sau những cánh sen trắng đang bung nở.

Nó biết anh đã ra đi. Nhưng cái mặc định anh sẽ khỏe lại, sẽ bình phục trong tâm trí nó chưa chịu update cái điều nó đã biết trước đó ít phút.

Nhà giáo Trần Thanh Mai ở Nghệ An

Căn phòng của anh ở kí túc xá cả tối nay mở cửa và sáng đèn. Nó cùng một số chị em thu dọn đồ áo, tư trang cho anh. Một sự chuẩn bị cho chuyến đi không ngày trở về. Nó biết khi bệnh viện trả anh về tức là anh sẽ không thể về lại căn phòng này nữa. Nó cũng biết anh có thể đi tối nay hoặc ngày mai. Nhưng nó không ngờ anh đã bắt đầu hành trình mới mà chẳng kịp đợi chuyến xe về nhà.

Người thân đã sẵn sàng mọi thứ chờ anh. Anh em, họ hàng, làng xóm, bạn bè, đồng nghiệp … đều đợi để được thấy anh. Lần cuối. Rồi ai nấy đều nức nở. Xót xa thương anh. Đau đớn khi nhắc nhớ lần cuối gặp anh, trò chuyện cùng anh.

Nó cũng nghẹn lòng khi nghĩ về anh. Anh vừa là đồng nghiệp vừa là anh họ của nó. Đã hơn 10 năm nay… Nó ít bị anh “nạt” hơn những người khác trong trường. Nó lại hay được anh động viên khi những cố gắng của nó chưa được ghi nhận. Nó cũng hay được anh khen khi có những bài viết được đăng báo…

Nó còn nhớ. Lúc mới về trường, nó cũng e sợ anh lắm. Mỗi khi vào phòng văn thư, nó thấy anh cứ luôn tay luôn chân với đống giấy tờ, sổ sách, in ấn… nên dẫu muốn nhờ, muốn hỏi điều gì, nó phải lấy hết dũng khí, lựa thời cơ mới mở được lời. Dần dần, nó cũng hết e sợ cái giọng nói, cái tính khí nóng nảy của anh. Rồi cũng như mọi người, nó bắt đầu hiểu và thương anh. Hôn nhân đổ vỡ. Nợ nần chồng chất. Gánh nặng của một người con trưởng. Trọng trách của một người cha… Tất cả đổ dồn lên anh. Anh đã từng chán nản và trượt dốc. Nhưng rồi, anh đã trụ lại được. Đã đứng vững. Sau tất cả những mất mát ấy. Vậy mà …

Nó bần thần nghĩ về vụ tai nạn đã cướp anh khỏi tất cả mọi người. Nó không thôi ám ảnh về vũng máu nơi anh nằm, về những dây chuyền, ống thở chằng chịt quanh thân thể anh. Mọi nỗ lực của y bác sĩ, tất cả yêu thương và nguyện cầu của anh em, bạn bè, đồng nghiệp, các thế hệ học sinh… chẳng thể giữ anh lại (cho dù ở cái nơi chỉ có anh với những bức tường trắng của khoa cách ly đặc biệt). Chẳng có phép màu nào xảy ra. Chẳng ai có thể vẽ chiếc lá thường xuân cho anh. Anh đã ra đi trong vô thức, lặng lẽ và cô đơn. Trọn một tuần. Anh nằm trên chiếc giường ấy. Một mình. Hôn mê sâu. Không ai được vào. Và giờ đây, anh nằm lại đó. Lặng lẽ trong giấc ngủ ngàn thu. Cô đơn trong ngôi nhà đá xanh lạnh lẽo. Trong lòng đất mẹ.

Nó nhìn ngôi nhà mới của anh. Nó nhìn cây hoa đại cách chỗ anh nằm không xa. Trong ráng chiều, những cánh hoa vẫn bung cánh khoe sắc trắng giữa muôn sắc lá thẫm xanh. Bất chợt nó tự hỏi: có chiếc nào lìa cành khi sắc lá vẫn xanh?

TRẦN THANH MAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.