Tản văn Vương Xoan: Tháng năm của chúng ta

Tháng năm của em. Tháng năm của tôi. Tháng năm của chúng ta là tiếng ve râm ran gọi mùa.  Là những tán phượng trước sân trường  bắt đầu đơm nụ… Đó là lúc  các cô cậu  học trò  đang cần mẫn ngày đêm  đèn sách.  Là những giờ học tưởng chừng như trôi nhanh hơn, các sĩ tử đang tất bật cùng biết bao bài vở.  Tôi gặp bóng hình tôi  và bạn bè mấy mươi năm về trước. Nỗ lực hết mình mong trái ngọt mùa thi!

Nhà giáo Vương Xoan ở Nghệ An

Hãy lắng tai nghe  những điều gì gửi trong tiếng xào xạc ngoài kia. Lời thì thầm của gió, của mây hay của những nỗi niềm sắp chia xa mái trường yêu dấu. Lớp học này, bậc thềm kia đã in dấu chân mỗi sáng mỗi chiều. Nơi khoảnh sân xa xa phía cổng trường, gốc xà cừ cổ thụ  là nơi chứng kiến bao  trò chơi thuở ấy.  Tiếng ve gọi hè hay tiếng lòng khắc khoải, nhớ nhung một thời cắp sách! Tiếng ve giục lòng quyết chinh phục kì thi!

Em có thấy không những cánh đồng tháng năm lúa đã ngả vàng, thoảng trong gió mùi hương của lúa. Lúa nặng trĩu bông oằn mình trong buổi bình minh khi mặt trời vén tấm rèm mây, dõi mắt về chốn nhân gian. Hạt gạo mẩy tròn hơn trong nắng tháng năm. Lúa bén rễ, lúa lấp ló đầu bờ khi nghe tiếng sấm. Lúa vươn mình đón ánh nắng ban mai, đón mưa xuân ngọt mát.

Lúa vượt qua những ngày nắng hạn, đợi nước nông giang tưới  tắm cho thỏa sức vẫy vùng. Lúa rát mặt dưới nắng hè, lúa co ro trong cơn  lạnh giá. Cánh đồng quê bát ngát lúa vẫn vươn cao, vẫn hát cùng những chú dế nơi bờ ruộng trong những  đêm trăng thanh gió mát. Vẫn đón nắng trời và ôm trọn những hạt mưa…để chờ ngày hạt vàng thơm dẻo dâng đời trong niềm hạnh phúc tròn đầy của người nông dân chẳng quản nắng mưa, khuya sớm.  Nắng tươi hạt thóc vàng, Nắng mang niềm hạnh phúc. Nắng  thắm nụ cười cô thôn nữ rạng ngày xuân.

Một sáng mai, em có ngạc nhiên khi thấy chùm phượng đầu tiên e ấp trong vòm lá biếc. Và một ngày trôi qua mang đến bao điều kì diệu, cây phượng tỏa bung đỏ thắm một góc sân trường. Thân cây màu nâu sẫm, chỉ mấy ngày trước thôi còn trơ trụi những cành cây khẳng khiu như những cánh tay giơ lên giữa không trung. Biết đâu rằng từng dòng nhựa nóng đang  đều đặn chảy khắp cơ thể. Lặng lẽ, âm thầm và hết lòng vì một mùa hoa tươi sắc thắm. Rễ cây vươn dài trong lớp đất trên vùng đồi sỏi đá cằn khô. Rễ nhẫn nại xuyên sâu vào lòng đất mẹ. Rễ vươn tìm dưỡng chất nuôi cây. Niềm vui vỡ òa khi những mầm non chi chít trên cành. Cây nhú lộc non, từng tán lá rung rinh trong nắng sớm, màu xanh yêu thương, màu xanh hi vọng, màu xanh đủ đem đến những tin yêu. Từng chùm hoa rực rỡ trong nắng ban mai hay trong buổi chiều nắng quái.

Tôi say mê ngắm nhìn những chùm hoa đỏ lắc lư trong gió mà lòng không khỏi tự vấn rằng: Tại sao lại có loài hoa kiên cường đến thế? Nắng hè càng gay gắt, lá phượng  xanh lại càng xanh, hoa thắm  lại càng thêm thắm. Phải chăng, màu hoa đỏ là thành quả trọn vẹn nhất của những ngày vất vả đã qua? Yêu biết bao cái màu đỏ ấy. Là sức trẻ. Là thanh xuân. Là nhiệt huyết. Là sự tỏa bung hết mình sau những tháng ngày vất vả. Các sĩ tử ơi! Một mùa thi nữa lại sắp về. Chiếc đồng hồ thời gian dường như chạy nhanh hơn. Một ngày 24 tiếng mà nay sao trôi nhanh đến thế? Nào! Chúng mình cùng đếm ngược thời gian… 30 ngày nữa… hai tám ngày… hai lăm… hai mốt… Ngày chia xa mái trường, lớp học, hàng cây như đã đến thật gần. Bạn bè ơi! Nơi mái trường này đã ghi dấu biết bao kỉ niệm chẳng dễ gì quên.

Mùa hạ – mùa thi.  Mùa thi của tôi. Mùa thi của em. Mùa thi của chúng ta. Dẫu kì thi của quá khứ hay thời hiện tại thì có một điều chắc chắn rằng mỗi người luôn mang theo tất cả niềm tin yêu mãnh liệt. Là sự quyết tâm. Là nỗi khát khao. Là niềm hi vọng… Rễ của học tập thì đắng nhưng quả của học tập lại thật sự ngọt ngào. Các trò ơi. Hãy là những bông hoa phượng bung tỏa hết sức mình. Quả ngọt mùa thi  sẽ dành cho người chăm chỉ,tự tin, bản lĩnh! Nắng hạ về giục giã những mùa thi!

VƯƠNG XOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *