Thấm đượm tình “Trời mưa cho ướt”

VHSG- Nếu sau khi đọc xong tập thơ Trời mưa cho ướt…” bạn nhận xét: Thơ này giống ca dao quá! Theo tôi, đây là một lời khen. Ca dao tuy là khuyết danh, là “sáng tác” của tập thể nhưng cũng phải có “ai đó” nghĩ ra đầu tiên. Tưởng tượng rằng ngoài trời đang đổ mưa, thế là xuất hiện một người thà chịu “ướt em” chớ không chịu “ướt chàng” đang ngồi… làm thơ.

Nhà thơ trẻ Đoàn Thị Diễm Thuyên

Trời mưa ướt lá trầu vàng

Ướt em em chịu, ướt chàng em thương

(Ca dao)

Những ai sinh ra và lớn lên ở miền quê chắc có lẽ không thể nào quên được những câu ca dao qua lời ru của mẹ, qua giọng đọc của bà, qua những lời bày tỏ tình cảm của đôi lứa yêu nhau… Và rồi, những kỷ niệm xưa lại ùa về bất chợt như những cơn mưa trên phố, cũng như bất chợt thấy lại chính mình qua tập thơ “Trời mưa cho ướt…”.

Tưởng là tác giả viết vui thôi. Ai ngờ từng cái ướt: lá, ngọn, đóa, trái, cây, dây… bình thường ở câu mở đầu lại làm “ướt” sang thân phận của người mẹ, người vợ, người con, người chị, người tình, người bạn…. với “muôn nẻo đàn bà”.

Trả lời cho câu hỏi “Trời mưa cho ướt… làm chi?”, trong lời nói đầu tác giả viết: Đàn bà đọc để được đồng cảm, đàn ông đọc để thấu hiểu, cảm thông!

“Trời mưa cho ướt…” là tập thơ in riêng thứ hai sau tập thơ “Để con về nhà hỏi má” của nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên gồm 100 bài thơ lục bát không đề (chỉ đánh số thứ tự) luôn bắt đầu bằng câu “Trời mưa cho ướt…” do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn phát hành.

Đoàn Thị Diễm Thuyên quê quán ở huyện Giồng Trôm. Chị là Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu từ năm 1999, hiện nay sinh sống và làm việc tại TP. HCM.

Trời mưa cho ướt lá dừa

Áo em ướt cứ đổ thừa tại anh

Ướt thêm chút nữa mới đành

Để cho da thịt mát lành dạ nhau

(Bài 2)

Trong tập thơ, tác giả chọn “chủ đề ướt” rất tinh tế và có tình ý. Ướt hoa ngâu nhớ tách trà của ngoại, ướt vạt rau má dành khóc má sau bếp, ướt đọt cải trời dành tất cả tình thương cho con, ướt lá đa dành tưởng nhớ ông bà khuất núi, ướt lá khổ qua để buồn cho tình duyên không trọn:

Trời mưa cho ướt hoa ngâu

Hoa ngâu vàng rụng mưa ngâu thầm thì

Tách trà thơm nhớ mê ly

Nhớ thương ông ngoại đã đi về trời

(Bài 85)

Trời mưa ướt vạt rau má

Má đâu không thấy rổ rá nằm yên

Góc vườn gió tạt mưa nghiêng

Má đâu không thấy mái hiên tối sầm

(Bài 70)

Trời mưa ướt ngọn cải trời

Mẹ ru con ngủ bằng lời ca dao

Ca dao có đủ ngọt ngào

Con nghe để dỗ giấc vào suối mơ

(Bài số 63)

Trời mưa cho ướt lá đa

Ông về chín suối nếp nhà cũng vơi

Lá rụng về cội lá ơi

Bà về chín suối nên vơi nếp nhà

(Bài 72)

Trời mưa ướt lá khổ qua

Ai về nhắn với người ta dùm rằng

Khổ qua có đắng vào răng

Ta cũng không sợ cho bằng đắng môi

(Bài số 7)

Tập thơ Trời mưa cho ướt của Đoàn Thị Diễm Thuyên

Thỉnh thoảng ta bắt gặp trong tập thơ những bài lục bát “là lạ”  với biến thể gieo vần trắc ở cặp sáu – tám đầu tiên. Tôi thì cho rằng đã mưa thì vạn vật đều ướt, kể gì “bằng trắc”, và cũng chính điều này tôi có lý do để tin rằng tôi đang đọc những dòng cảm xúc rất chân thật từ tác giả. Chi tiết này cũng cho thấy đối với tác giả cái “chủ đề ướt” là máu thịt, là cái không thể thay thế. Ai gọi đó là hồn phách của bài thơ cũng được, nó luôn lay động tình cảm người đọc:

Trời mưa cho ướt lá khế

Gặp nhau em đã tay bế tay bồng …

Trời mưa khế rụng thình lình

Trái còn xanh quá… như mình dở dang

(Bài 28)

Trời mưa cho ướt lá sả

Thương em gái nhỏ đi gả chồng gần

Chồng gần cách mấy góc sân

Đi qua đi lại nhiều lần thành duyên

(Bài 56)

Thật ra mà nói, những cái ướt ban đầu rồi cũng sẽ “khô” đi nếu Đoàn Thị Diễm Thuyên không để lại những khổ thơ cuối “thấm đẫm mưa” trong từng bài. Những khổ thơ cuối này (thường là 4 câu) cộng với cái tựa đề “Trời mưa cho ướt…” có lẽ cũng là một bài thơ hay đầy đủ nghĩa. Ca dao viết về thân phận phụ nữ thường buồn, nên thơ “thấm đượm hồn ca dao” như vậy cũng buồn là lẽ đương nhiên. Nhớ má, thương em, xa quê, hạnh phúc gia đình, chờ cơm chồng…là những chủ đề quen thuộc nhưng những câu thơ với chữ nghĩa như rút ruột mà thành, tác giả đã thành công nếu tìm sự thấu cảm của người đọc:

Trời mưa nước mắt rưng rưng

Cái vạt rau má cũng chừng nhớ nhung

Má đi về cõi vô cùng

Con không thấy Má quá chừng nhớ thương…

(Bài 70 – Trời mưa ướt vạt rau má)

Ví dầu tội quá em tôi

Chồng gần bước tới bước lui cũng gần

Bụi sả nằm ở góc sân

Trời mưa… vết cắt nợ nần xót đau…

(Bài 56 – Trời mưa cho ướt lá sả)

Em nói nhỏ Giồng Trôm nghe

Em đi em nhớ Bến Tre đất giồng

Trời mưa xứ khác nao lòng

Đợi gió chướng em dắt chồng về nghen…

(Bài 99 – Trời mưa cho ướt Bến Tre)

Giữa dòng một sắc tím chen

Cũng làm cảm xúc nhẹ len vào hồn

Đong đưa một kiếp sanh tồn

Trời mưa cho ướt… dại khôn… dập dềnh…

(Bài 94 – Trời mưa ướt cánh lục bình)

Một ngày về dưới mưa rơi

Bên hiên nhà gặp nụ cười chùm ngây

Vợ anh còn ở nơi này

Mâm cơm vẫn đợi một ngày anh khen…

(Bài 66 – Trời mưa ướt đọt chùm ngây )

Có một bài khá thú vị, đọc ngỡ một bài ca dao “thứ thiệt”. “Sao không thấy bậu trở mình ngó ra” là đúng chất ca dao rồi:

Trời mưa ướt ngọn mồng tơi

Đã lâu không thấy bậu khơi mắt tình

Tôi ngang bờ dậu tôi rình

Sao không thấy bậu trở mình ngó ra.

(Bài số 20)

Nếu được chọn một bài thơ để thấu hiểu, cảm thông, tôi xin chọn:

Chiều ngâu góc cửa Má ngồi

Mắt Má vỡ nước ngoài trời vỡ mưa

Ba đi vui thú đủ chưa

Tụi con với Má quá thừa buồn lo

Mưa, vạt rau đắng nằm co

Má gạt nước mắt trả cho nước trời

Đắng nhân đắng nghĩa đắng lời

Tụi con có Má ngọt đời tụi con!

(Bài 92 – Trời mưa ướt ngọn rau đắng)

Được dịp đọc tác phẩm này, thiển nghĩ, bạn cũng giống tôi đồng thuận với lời tâm sự của tác giả: “Thơ tôi cũng như tâm hồn, cuộc sống của tôi vậy: luôn bình dị, gần gũi và đầy ắp khao khát san sẻ yêu thương giữa người và người, giữa người với cuộc đời. Tôi luôn viết bằng tất cả vốn từ, vốn sống, vốn cảm xúc đơn sơ mà tôi có để gởi vào mỗi bài thơ”.

Nếu sau khi đọc xong tập thơ Trời mưa cho ướt…” bạn nhận xét: Thơ này giống ca dao quá! Theo tôi, đây là một lời khen. Ca dao tuy là khuyết danh, là “sáng tác” của tập thể nhưng cũng phải có “ai đó” nghĩ ra đầu tiên. Tưởng tượng rằng ngoài trời đang đổ mưa, thế là xuất hiện một người thà chịu “ướt em” chớ không chịu “ướt chàng” đang ngồi… làm thơ.

Biết đâu mai này, người ta quên hẳn ai là tác giả của những câu thơ này mà mặc nhiên xem là những câu ca dao. Những câu thơ của nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên sẽ hòa vào dòng chảy thơ ca dân gian bất tận. Đó cũng chính là hạnh phúc lớn lao của người cầm bút mà cuộc sống không ban tặng cho nhiều người.

NGUYỄN VÕ KHANG HẠ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.