Tháng 7 – Vu Lan, con xin cất lời biết ơn mẹ!

Tháng 7, Ngưu Lang – Chức Nữ ngóng đợi nhau, mòn mỏi cả năm ròng nên nhớ thương chất ngất. Đợi một năm. Đợi một đời. Đợi muôn kiếp. Đợi đến thắt ruột gan mà sinh ra mưa ngâu chăng? Mưa dầm dề. Mưa ảo não. Mưa đan cài vào nhau như những ngón tay muốn nắm lại mãi cho khỏi lỡ nhịp, khỏi chới với. Mưa rả rích, mưa nỉ non, mưa như nhân lên muôn nỗi đợi chờ da diết của cặp tình nhân bị cắt chia dai dẳng, bị hình phạt hà khắc triền miên.

Tháng 7 – mùa Vu Lan báo hiếu, mùa xá tội vong nhân. Biết bao tâm tư cũng khiến lòng người ẩm ương, bứt rứt. Mưa chiều lòng người cho ướt sũng mới thôi. Ai ngăn được dòng nước mắt cảm thương. Ai cắt được ân tình máu mủ. Ai không đau đáu tình mẫu tử mới nhẹ nhõm, mới ngó lơ những yêu thương bao la và sức chịu đựng phi thường của những người mẹ.

Nhà thơ – nhà giáo Vũ Hà

Tôi có hai bà mẹ vĩ đại trong cuộc đời, một người sinh ra tôi và một người sinh ra chồng tôi. Họ ở hai miền quê, hai phương ngữ, hai tính tình, hai vóc dáng,… vô vàn những cái hai khiến ta tưởng như họ là những đường thẳng song song đang lao vun vút, đang băng băng trên con đường định mệnh. Nhưng không, trên giao lộ cuộc đời thênh thang và nghiệt ngã, tôi thấy họ có nhiều điểm gặp gỡ quá. Nhiều niềm thương mà ngôn từ cũng dường như bất lực.

Buổi sớm mai, khi ông mặt trời còn ngái ngủ và chưa kịp kéo hết màn sương trắng, chú gà trống cất cao tiếng gáy rồi lén ngáp dài vờ mỏi mệt không gáy nữa thì hai bà mẹ, ở hai căn phòng của hai ngôi nhà khác nhau đều đã thức. Các mẹ dậy làm gì? Vệ sinh cá nhân? Thong thả tập dưỡng sinh? Đâu có nhàn nhã, an yên đến thế! Các mẹ bắt đầu hành trình “thân cò lặn lội”. Bắt đầu nhiệm vụ như đã được mặc định sẵn cho cả cuộc đời. Đôi chân của mẹ thoăn thoắt, nhanh nhẹn khi còn trẻ hay đã nặng nề, chậm rãi, từ tốn hơn ở cái tuổi trên dưới ” thất thập”. Đôi chân đã đi bao nhiêu bước trong cuộc đời? Đôi chân bao ngày chưa ngơi nghỉ? Đôi chân bao mùa mưa nắng. Đôi chân đã được lần nào người chồng nâng niu, nón bóp, xót xa? Cuộc đời cứ dài ra theo quãng đường hai mẹ đã bước nhưng nhọc nhằn cơm áo vẫn nặng trĩu trên vai. Đôi chân của các mẹ chưa dừng lại khi vẫn phải gánh gồng nuôi chồng, thương con.

Các mẹ có đôi bàn tay mà có lẽ nhiều người đàn bà nhà quê đều có. Thô kệch, chai sần, sạm màu như vết tạc của thời gian dành cho hi sinh của cuộc đời mẹ. Những đôi tay, mỗi lần chạm vào con lại muốn rơi nước mắt. Giá có thể khiến chúng mềm mại hơn, giá có thể khiến chúng không phải cứng cáp đến thế. Nhưng nhìn những đôi tay ấy làm bánh, soạn sửa mâm cơm đạm bạc mà nồng nàn đến tận tim thì không ai nhớ tới vẻ chưa hoàn hảo, chỉ nỗi thèm thuồng, cồn cào của dạ đang nhảy nhót vui mừng nhận ra mùi vị thân thuộc là biết: không gì có thể hoàn hảo hơn bàn tay của mẹ! Những đôi tay mà cả đời chúng con muốn nâng niu, kính trọng.

Mẹ cũng có những phút suy tư. Đôi mắt mẹ đang nhìn vào mênh mông trời đất mà chúng con không hiểu nổi. Mẹ đang nhớ ông bà, nhớ quê hương? Mẹ có đang day dứt về những đứa con mình đứt ruột sinh ra đã lớn khôn nhưng vẫn chưa được vẹn toàn? Mẹ có đang nhìn về phía bên kia con dốc, nơi sẽ dẫn mẹ đến với những người thân yêu khác, nơi biết đâu  sẽ giúp mẹ đặt xuống gánh nặng đang mang? Con không biết chắc câu trả lời. Con chỉ thấy tim mình nhói lên bất lực. Đôi mắt của mẹ bao la mà cũng lạ lẫm quá. Con thấy mình như rơi tõm vào hoang mang. Nhưng lại có tiếng thầm thì tự nhủ: Hãy để cho mẹ khoảnh khắc riêng tư, rồi mẹ sẽ lại trở về là mẹ thường ngày thôi. Bình tĩnh nào!

Mẹ vui lắm khi thấy con cháu tranh thủ trở về sum vầy. Ngôi nhà chật hơn. Tiếng nói cười vồn vã. Mẹ ôm đứa cháu này vào lòng. Mẹ dặn đứa cháu kia chăm ngoan. Mẹ bảo các con ăn món này món nọ. Khóe cười có những vết nhăn nheo của mẹ như giãn ra, như tươi hơn tuổi thật. Con cháu đếm những sợi tóc bạc trên đầu bà. Lâu ngày không muốn đếm nữa vì màu muối đã át cả màu tiêu. Chỉ dáng vẻ mong manh, mềm mại như nói với lũ trẻ rằng bà của chúng đã từng có mái tóc óng ả và duyên dáng biết bao! Năm tháng đi qua cuộc đời của các mẹ ngày vui có lẽ không nhiều lắm nhưng được hi sinh vì chồng con; gia đình được sum vầy đông đủ như thế này là mọi nhọc nhằn tan biến, là buồn tủi hóa hư không.

Ngưu Lang- Chức Nữ vì yêu nhau mà bị đọa đày, vì xa cách nhớ nhung mà hóa mưa ngâu. Các mẹ vì món nợ ba sinh mà một đời dầm sương dãi nắng, một đời đợi chờ người bạn đồng hành biết thương cảm, trân trọng bằng những yêu thương thường nhật. Một đời chồng con cứ ngập ngừng, nấn ná mãi vẫn chưa thốt lên lời biết ơn chân thành để xoa dịu những chịu đựng, hi sinh của mẹ. Mẹ có còn sức để đợi chờ hay mẹ luôn cam tâm tình nguyện? Mưa vẫn giăng trắng trước hiên nhà. Ngưu Lang – Chức Nữ đang nôn nóng phút giây gặp gỡ. Hành trình cuộc đời của các mẹ đang ngắn lại. Chúng con xin được kính lạy mẹ giữa nhân gian và ghi khắc hình ảnh mẹ trong trái tim nghìn năm không đổi. Ôi, mẹ của con!

    VŨ HÀ (BUÔN HỒ – ĐẮK LẮK)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.