Thanh Tâm Tuyền & lệ đá xanh

đôi khi anh muốn tin/ ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết/ mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em/ vòng ân ái/ đôi khi anh muốn tin/ ôi những người khóc lẻ loi một mình/ đau đớn lệ là những viên đá xanh

Nhà thơ Thanh Tâm Tuyền

 

Lệ đá xanh

 

tôi biết những người khóc lẻ loi

không nguôi một phút

những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình

em biết không

lệ là những viên đá xanh

tim rũ rượi

 

đôi khi anh muốn tin

ngoài đời chỉ còn trời sao là đáng kể

mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em

đến ngày cuối

 

đôi khi anh muốn tin

ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế

mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em

nguồn sữa mật khởi đầu

 

đôi khi anh muốn tin

ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết

mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em

vòng ân ái

 

đôi khi anh muốn tin

ôi những người khóc lẻ loi một mình

đau đớn lệ là những viên đá xanh

tim rũ rượi

 

“Ở đây tôi là vị hoàng đế”

 

Ở đây tôi là vị hoàng đế đầy đủ quyền uy

bởi vì người vào trong đất đai của tôi

người hoàn toàn tự do

để cai trị tôi có những luật lệ tinh thần mà người phải thần phục

nếu người muốn nhập lãnh thổ

người hoàn toàn tự do

và có thể ném cuốn sách ra cửa sổ

 

Bằng hữu

 

Và như thế hiện lên ánh sáng

và như thế hiện lên khí trời

chúng chém vào giữa trán chúng bắn vào giữa ngực

khi tuổi anh chưa tròn ba mươi

khi môi anh còn khoe nụ cười

khi tay anh níu tuyệt vọng cuộc đời

đó là giữa trưa hay đêm khuya

hình ảnh tự do đổ vỡ

hình ảnh tự do trưởng thành

chúng hành hình công khai man rợ

bằng hữu gục quỵ đau đớn vô ngần

 

các con ơi cha anh chết đều chưa đầy ba mươi

 

bởi vì các con không bao giờ muốn thế

bởi vì bằng hữu tình khăng khít nào hơn

phá mọi cửa ngục tù

đoạt khí giới

không cho chúng giết người đương ban ngày

không cho chúng giết người ban đêm

không cho chúng hủy những cuộc sống thiêng liêng

chúng tôi vẫn chối từ nhìn mặt trời

 

các con ơi cha anh chết đều chưa đầy ba mươi

 

Bài thơ chữ số

Tặng Mai Thảo

 

Bát ti: 14-7

89

mùa thu tháng 8

19-45

phẫn nộ bừng bừng nắm tay khăng khít

19-12-46

con số những người đã chết hiện thành

nhục nhã 20-7-54

và 17

như kia 38

khắc sâu tâm khảm

những dãy số vô nghĩa đến đớn đau

80

13

17-6-30

2.000.000

còn những lượng không sao nói được

vỡ Bát ti

trang tự do tuyên ngôn quyền người hớn hở

tung xích cùm

tổ quốc thân yêu cười vui lạ

trả bằng hơi thở trái tim

nhận mình làm số không

người mến thương thành vô lượng

đất nước đẹp bao la

hãy nhớ 10 năm

đừng lầm lỡ 45

tin từ bây giờ 55 hi vọng

mất hôm nay 36

Hà Nội kinh hoàng

lực lượng ngày mai dấy lên

ghi tình yêu không chữ số

 

Của em

tặng Mặc Đỗ

 

Cửa sổ trời những mắt chưa quen

trán hoang đồng cỏ

run đường môi kỷ niệm

đi qua những thành phố đầy tim

cười đổ mưa một mình

 

trái tim ngọn lửa xanh

áo mùa đông

ngón tay út ngây thơ nền vải

buổi chiều

quá lạnh những hàng chấn song

đã yêu nhau muôn vàn mái nhà

những người vô tội chối từ khí giới

chấp hai lòng tay lò sưởi

không nỡ làm rối mi mắt khép

gửi một tiếng cười và mùa thu

và một lá thư học trò

THANH TÂM TUYỀN

(Theo Tôi không còn cô độc, 1956)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.