Thơ 1-2-3 Bảo Ngọc: Trả duyên cho bớt nợ, duyên chất lại thêm đầy

Nhà thơ Bảo Ngọc chia sẻ: “Một bạn văn cũng là nhà phê bình bảo tôi: Mình có chút băn khoăn và muốn cắt nghĩa vì sao, một người “viết như nhập định trong Bến trăng” lại có những vần thơ hồn nhiên trong veo như tiếng nói của trẻ thơ lạ kỳ như thế. Hình ảnh mẹ trong bài thơ “Nắng hồng”, hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ “Xây nhà trên mây” hay hình ảnh trẻ em vùng cao trong bài “Gặt chữ trên non”… được đưa vào sách giáo khoa khi các nhóm biên soạn chọn luôn khiến mình thấy xúc động, bất ngờ!

Có lẽ tôi cũng khó có thể lý giải cặn kẽ điều này. Giống như một ngày, tôi không thể hình dung mình cũng mạnh dạn bước vào không gian của Thơ 1-2-3 và tự bất ngờ với chính mình.

Song – có một điều – tôi có thể chắc chắn: Tôi đã luôn sống trọn vẹn từng phút giây, cả khi đặt tâm trí mình là một đứa trẻ, là một thi sĩ chạm bước vào không gian tĩnh lặng của thiền, cũng như “không gian yêu” của riêng mình!

Nhà thơ Bảo Ngọc ở Hà Nội

Cầm duyên trong dải yếm

 

Ta hẹn người – Bến Trăng

Sao người chờ – Bến Gió?

 

Sương úa loang – Mắt Cỏ

hoàng hôn cay – Mắt Chiều

Ta một mình – Bến Yêu!

 

Người bảo tình yêu là một trò đùa

 

Tụi nhỏ bảo tình yêu là cây kẹo ngọt

Ai ngoan thì Giời sẽ cho!

 

Gã say bảo tình yêu là rượu độc

Không người bán  – Vạn người mua

Ta nhìn Trăng, Trăng cười:  Này kẻ phàm – Người đã tỉnh hay chưa?

 

Hỏi người

 

Ta lấy Trăng làm bùa

Ta lấy gió làm dây

 

Ta buộc chân mình trên chiếc thuyền mây

Ta yêu như cỏ lú

Cớ sao người còn say?

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Bùa yêu

 

Giọt sương trong ấm như lửa đốt

Người đàn bà bỏ bùa cho đêm.

 

Giọt sương trong ấm như lửa đốt

Người đàn bà bỏ bùa cho sông

Nỗi buồn dâng sợi mềm buộc chặt!

 

Trong cơn mê

 

Uống nước sông quên – hồn ngược về miền nhớ.

Vừa dấu buồn vào đêm – bình minh choàng mở cửa.

 

Trả duyên cho bớt nợ, duyên chất lại thêm đầy

Thôi, chẳng buồn tỉnh nữa

Cứ yêu như là say!

 

Trong giấc mơ ta vỗ cánh

 

Bồng bềnh trên lưng mây trắng

Miệng ngậm viên Ngọc trắng bay trong đêm không trăng

 

Không cửa thiên đàng

Không nơi mặt đất

Ta mang trong mình trong suốt giọt nước mắt – Trăng!

 

Không giờ

 

Ta ở đây

Cửa lưu đầy bật mở

 

Đơn độc như cánh vạc không bầy

Tự do như Mây trắng

Và bay!

 

BẢO NGỌC

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *