Yên Thao làm thơ trữ tình

Nhà thơ Yên Thao vừa từ biệt cõi trần ở tuổi sắp “bách niên giai lão” tại quê nhà Hà Nội. Sớm thành danh với thơ trữ tình mà tiêu biểu nhất là bài thơ “Nhà tôi” được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc thành tình khúc “Chuyện giàn thiên lý”, nhưng về sau nhà thơ Yên Thao lại chuyển hướng sáng tác thơ trào phúng. Sau đây là câu chuyện hài hước độc đáo được bà Hoàng Tuyên một cán bộ kỳ cựu ở Hội Nhà văn Việt Nam ghi lại giữa hai nhà thơ cùng thời Yên Thao và Hoàng Cầm.

Nhà thơ Yên Thao (1927-2024) sinh thời trò chuyện với đồng nghiệp

Yên Thao tài hoa nổi tiếng về thể loại thơ trào phúng. Hoàng Cầm, tác giả Bên kia sông Đuống, Về Kinh Bắc, Mưa Thuận Thành, Lá diêu bông… ông hoàng thơ tình.

– Này, Yên Thao, hẳn là ngoài thơ trào phúng người đời, ông vẫn giữ cho mình cảm hứng sáng tác thơ trữ tình đấy chứ?

– Hẳn nhiên là vậy rồi, thưa đại thi bá!

Yên Thao đáp. Hoàng Cầm tiếp:

– Vậy thì cho nghe một bài mới làm gần đây đi!

– Mới làm gần đây?

– À, đại loại là thế!

– Nếu vậy thì xin mạo muội hầu đại thi bá một bài mới làm ngay tối qua đây.

Nói vậy rồi Yên Thao cao giọng đọc:

Đêm mơ thấy vợ hóa đàn ông

Con cò thay chỗ lá diêu bông

– Trời!

– Sao thế, đại thi bá?

– Công nhận là cậu không hổ danh là thi sĩ họ nhà trào, nghĩa là rất hóm. Nhưng mà ở đây, nói thế là không có được. Lá diêu bông của tớ là dùng cách nói trừu tượng, cớ sao lại đăng đối với cái con cò cụ thể vậy?

Mới đọc được hai câu, đã thấy thi sĩ họ Hoàng giẫy nẩy phản đối, nhà thơ trào phúng vẫn bình tĩnh xin phép đại thi bá cho đọc tiếp; rồi thong thả lên giọng:

Hoảng hồn tỉnh dậy thanh tra thử

Di tích còn nguyên có sướng không!

Tới đây thì tác giả Lá diêu bông không kìm được khoái trá, liền bật cười ha ha, rồi gật đầu lia lịa khen hay. Tuy vậy, ông vẫn giơ tay, miệng kêu liên tiếp:

– Xin được khiếu nại! Xin được khiếu nại!

– Chẳng hay đại thi bá còn có điều gì cần dạy bảo?

Ngạc nhiên, Yên Thao trợn trừng hai con mắt, hỏi. Ông hoàng thơ tình liền làm mặt nghiêm, nhưng lại tủm tỉm cười:

– Muốn kết luận là di tích còn nguyên thì ông phải đến nhờ Cục Di sản bên Bộ Văn hóa họ thanh tra, rồi cấp giấy chứng nhận, chứ ông tự thanh tra sao đặng! Có phải không? Ha ha…

Chẳng kìm nén được nữa, cả hai thi sĩ lúc này cùng bật cười ha ha.

HOÀNG TUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *