Thơ 1-2-3 Vũ Trần Anh Thư: Thơm đến mùa sau em nhé… đến mùa sau

VHSG- “Nở tím hồng cao nguyên Mộc Châu/ Thêu tấm nhung lên núi đồi mùa xuân lộng lẫy/ Hoa tơ tình mê say một ngày nắng mới”. Những địa danh và những loài hoa vừa gần gũi vừa xa lạ hiện lên thật đẹp và quyến rũ trong chùm thơ 1-2-3 đầu tiên của Vũ Trần Anh Thư cũng chỉ là cái cớ để người thơ gửi gắm những nỗi niềm “cỏ hoa chấp chới” trước cơn lốc đời kỳ bí: “Cánh đã trắng vô ngần vàng đã tràn đầu nhụy/ Thơm đến mùa sau em nhé… đến mùa sau/ Những bông loa kèn tự tình ngọt đẫm đêm sâu”…

Nhà thơ Vũ Trần Anh Thư

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Nở tím hồng cao nguyên Mộc Châu

 

Thêu tấm nhung lên núi đồi mùa xuân lộng lẫy

Hoa tơ tình mê say một ngày nắng mới

 

Chẳng cần zoom cũng ngây ngất khuôn hình

Hồn nhiên thế làm sao em biết

Anh mắc cửi muôn trùng sóng mắt hoa dâng.

 

Cánh đã trắng vô ngần vàng đã tràn đầu nhụy

 

Thơm đến mùa sau em nhé… đến mùa sau

Những bông loa kèn tự tình ngọt đẫm đêm sâu

 

Tinh khôi dịu dàng đắm đuối

Tháng Tư tận cùng dâng hiến

Sao còn dụm dành cho những tháng tàn hoa.

Nếu mai này Venice chìm vào dâu bể

 

Thuyền Gondola hé mở từng lâu đài huyền ảo

Những hòn đảo nổi nênh chiếc cầu theo vỗ về biển khơi

 

Nàng cúi xuống tấm gương màu ngọc bích

Nín thở soi dòng sợ bừng tỉnh giấc

Thành phố tình yêu hóa cổ tích xa xăm…

 

Bốn thế kỷ bị lãng quên tạo nên điều kỳ bí

 

Đá quấn quít cây, rêu phong trầm mặc

Ngôi đền Ta Prohm mê hoặc rừng già

 

Cây không dưới đất mọc lên mà trổ xanh từ đá

Những loài chim mang mầm sống trả ơn đời

Sự kì vĩ thiêng liêng tiềm ẩn giữa đất trời.

 

Nếu bất chợt gặp cơn lốc trong đời

 

Làm sao biết được sự kỳ diệu từ vô biên

Thác đổ suối mềm gió tràn bờ vai châu thổ

 

Đã bao mùa bình nguyên dịu êm

Một ngày cỏ hoa chấp chới

Tự nhủ lòng đừng để lốc cuốn đi.

 

VŨ TRẦN ANH THƯ (HÀ NỘI)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *