Thơ 1-2-3 Bùi Thanh Hà: Giữa hai bờ thương nhớ người gieo chữ hiện ra

Giữa hai bờ thương nhớ người gieo chữ hiện ra// Ngôn từ nở hoa từ môi, từ mắt, đôi tay ngọc ngà/ Một dòng sông mênh mang cài hoa tím…// Anh có nhìn thấy mùa thu trôi bịn rịn/ Trên nhánh cúc vàng thơm gió heo may/ Những vần thơ ngọt ngào đọng hương hoa sữa ngất ngây.

Nhà thơ Bùi Thanh Hà ở Hà Nội

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Gió heo may gọi những chiếc lá vàng

 

Cửa sổ mở mắt bừng… mùa thu bay ngang

Nắng thủy tinh ướp hương sắc hoàng lan.

 

Heo may ơi thả những vần thơ cho em

Thả mùa vàng trên cánh đồng của mẹ

Và trái tim khe khẽ… rộn vang đón gió về.

 

Em nhớ mùa thu chín vàng nơi ấy

 

Bạch dương du dương, đàn sếu hát ngang trời

Sông xanh thẳm mắt buồn con gái…

 

Đang bình yên sao dòng lệ tuôn rơi?

Hãy để tình yêu thắp sáng muôn nơi

Để mùa thu dát vàng chóp nhà thờ chói lọi!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

 Có ai biết vì sao sông chảy hoài không nghỉ?

 

Có ai biết vì sao hoa lặng lẽ tỏa hương

Và biển sóng dạt dào chan chứa yêu thương?

 

Sông uốn mình ôm vẻ đẹp  giang sơn, mang giấc mơ biển lớn

Những cánh hoa vừa nở vừa bay gieo hy vọng mùa sau

Sóng tung trời muốn xóa vạn niềm đau, dâng tình yêu nhân thế…

 

Giữa hai bờ thương nhớ người gieo chữ hiện ra

 

Ngôn từ nở hoa từ môi, từ mắt, đôi tay ngọc ngà

Một dòng sông mênh mang cài hoa tím…

 

Anh có nhìn thấy mùa thu trôi bịn rịn

Trên nhánh cúc vàng thơm gió heo may

Những vần thơ ngọt ngào đọng hương hoa sữa ngất ngây.

 

Em biết những cánh hoa thơ dịu dàng bé bỏng

 

E ấp đợi anh bên bến chữ thiết tha

Anh có thể ngắm nhìn, có thể hờ hững bước qua…

 

Hoa vẫn nở lặng thầm trên bến vắng

Hoa vẫn dâng hương hồn nhiên, đắm say, mơ mộng

Gửi dòng sông giấc mơ, khát vọng về Cái Đẹp muôn đời!

 

BÙI THANH HÀ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *