Thơ 1-2-3 Diệp Bần Cò: Vọng ra âm điệu đớn đau

“Nghe tiếng quốc gọi bạn tình// Vọng ra âm điệu đớn đau/ Tình yêu xa nhau nhớ lắm!// Nó định nghĩa tổ ấm/ Nó định nghĩa sinh sôi/ Và định nghĩa duy trì nòi giống…” Tràn đầy xúc cảm và tinh thần sinh thái trong những bài thơ 1-2-3 đầu tiên của Diệp Bần Cò ở đất Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng: “Quê tôi ở tận cuối nguồn// Phù sa nắm tay nối dài bờ bãi/ Màu xanh chắn sóng biển ầm ào”…

Nhà thơ Diệp Bần Cò

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Nghe tiếng quốc gọi bạn tình

 

Vọng ra âm điệu đớn đau

Tình yêu xa nhau nhớ lắm!

 

Nó định nghĩa tổ ấm

Nó định nghĩa sinh sôi

Và định nghĩa duy trì nòi giống…

Em ru con ngủ trên ngực

 

Trắng nõn nà bầu sữa ấm ngọt thơm

Ươm tương lai lộc non mới nhú.

 

Em ru con ngủ trên ngực

Ru cả giấc mơ anh nguyện cho con

Em ơi, tình thương luôn kỳ diệu!

 

Quê tôi ở tận cuối nguồn

 

Phù sa nắm tay nối dài bờ bãi

Màu xanh chắn sóng biển ầm ào

 

Ở nơi nào sướng, khổ ra sao!

Tận trái tim vẫn tuần hoàn lời mẹ hát

Ầu ơ, “Tình mẹ là quê hương”!

Đôi bàn tay của mẹ!

 

Nám nắng, đẫm mưa đâu quản ngại

Vịnh từng mùa mẹ gieo hạt cho con.

 

Đôi bàn tay thô ráp theo thời gian

Che lắp những nõn nà mềm mịn

Chỉ mười móng tay hồng lên điều kỳ diệu, mẹ ơi!

 

Bên phin cà phê nhỏ giọt

 

Nghe lòng “nhẫn nại” chờ mong,

Cà phê thơm thơm, đắng đắng.

 

Thiên nhiên giọt mưa, hạt nắng

Giọt đời sướng, khổ, buồn, vui

Đắng, thơm từ ở lòng người.

 

DIỆP BẦN CÒ (SÓC TRĂNG)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.