Thơ 1-2-3 Hồ Xuân Đà: Làm cách nào để thấu hiểu nỗi đau nhau

Lời xin lỗi được nói ra với những người lớn// Không dễ dàng gì khi hạ bản thân mình/ Lời xin lỗi được nói ra và mong cầu nhận lại// Không thể ví cái tình bằng chiếc thủy tinh/ Con người có cảm xúc, con người biết giận/ Làm cách nào để thấu hiểu nỗi đau nhau

Nhà thơ Hồ Xuân Đà

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Khi ngoài phố tấp nập

 

những con đường nắng thiêu nắng đốt

những con người nhỏ bé lẻ loi

 

những nỗi ưu tư trên vòng xe lăn bánh

có rất nhiều nỗi sợ chợt chờ trào dâng

chỉ có duy nhất tình yêu làm người ta hứng khởi

 

Nước mắt không tự nhiên rơi

 

trong tiềm thức người ta rất hoảng sợ

trong linh hồn tưởng chừng như đã chết

 

nước mắt chực rơi để biết vẫn là người

trước khổ đau còn có điều thể hiện

nên hiểu đó rằng còn muốn được yêu thương

Tranh của họa sĩ Tạ Quang Bạo

Lời xin lỗi được nói ra với những người lớn

 

Không dễ dàng gì khi hạ bản thân mình

Lời xin lỗi được nói ra và mong cầu nhận lại

 

Không thể ví cái tình bằng chiếc thủy tinh

Con người có cảm xúc, con người biết giận

Làm cách nào để thấu hiểu nỗi đau nhau

 

Cái câu chuyện khi chết hãy quăng tôi ra biển

 

Tôi nghe nhưng không muốn chấp nhận

Tôi muốn người khác trân trọng tôi

 

Như cách tôi trân trọng cha mẹ, anh chị em, con cái tôi

Cái thân xác cần phải được trân trọng như chính tâm hồn tôi

Chỉ có cách đó mới làm con người biết đâu là nguồn cội

 

Tôi yêu mến một nhà thơ âm thầm dõi theo anh ta

 

Tôi muốn hiểu rằng cách anh ta đang sống

Cũng giống như tôi đang sống len lỏi từng ngày

 

Cuộc sống ngày càng vô hình không cảm xúc

Chỉ có thể im lặng trong bốn bức tường

Không còn thấu cảm bởi những vật chất hơn thua

 

Một ngày bất chợt trong cảm xúc bất chợt

 

Tôi cứ nghe quanh tai mình những lời nguyền rủa miệt khinh

Say xỉn nữa rồi, khùng điên rồi nhảy múa

 

Trong mắt tôi là một người trong các câu chuyện bàn phím

Bấn loạn bấm lấy trái tim đang tung toé nhịp đập

Ánh sáng ngược về tỉnh mộng giấc chiêm bao

 

HỒ XUÂN ĐÀ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *