Thơ 1-2-3 Lê Hải Kỳ: Tôi bước ra suy nghĩ để sống nốt kiếp trần ai

Tôi đựng tro cốt của mình trong suy nghĩ// Những hạt bụi thầm thì kể chuyện/ Từ lúc tôi sinh ra// Câu chuyện chẳng biết khi nào kết thúc/ Chẳng phải hoang đường. Đó là sự thật!/ Tôi bước ra suy nghĩ để sống nốt kiếp trần ai.

Nhà thơ trẻ Lê Hải Kỳ ở Đà Nẵng

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Tôi đựng tro cốt của mình trong suy nghĩ

 

Những hạt bụi thầm thì kể chuyện

Từ lúc tôi sinh ra

 

Câu chuyện chẳng biết khi nào kết thúc

Chẳng phải hoang đường. Đó là sự thật!

Tôi bước ra suy nghĩ để sống nốt kiếp trần ai.

 

Loài sâu không ngủ đêm

 

Rỉ rích ăn mòn bóng tối

Giọt thời gian rỗng ruột trên chiếc lá xuân thì

 

Nỗi nhớ cũng như sâu

Gặm nhấm tim tôi rưng rức

Từng nhịp thổn thức đợi bình minh.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Hoa lau nở trắng màu thân phận

 

Ngày xưa Đinh Bộ Lĩnh mượn làm cờ đánh trận

Ngày nay hoang hoải phất phơ

 

Phía cuối bờ cuối bãi

Màu hoa trắng tinh khôi

Như muốn nói điều gì với người trong mộ tối?

 

Những mầm xanh di tản nơi nao?

 

Ai đốn núi ngã rạp

Ai xuống tóc cho những ngọn đồi

 

Bao nhiêu cây chết đuối vì lũ dữ

Bao nhiêu cổ thụ cúi khom trong chậu cảnh

Trẻ con lớn lên chỉ còn biết rừng qua trang sách.

 

Điếu thuốc trên tay đã cháy cạn ngày

 

Cô đơn chẳng chịu gạt tàn

Lần lượt từng ngón buồn rụng xuống

 

Đốm lửa thiêu đốt tâm can

Bóng đêm quay quắt

Tôi níu vệt khói trắng để kéo bình minh lên.

 

LÊ HẢI KỲ

 

One thought on “Thơ 1-2-3 Lê Hải Kỳ: Tôi bước ra suy nghĩ để sống nốt kiếp trần ai

  1. Phương says:

    Góp ý cho chùm thơ 1-2-3 của tác giả Lê Hải Kỳ.
    Tôi xin có ý kiến để luận bàn riêng cho bài thơ 1(câu 1):”Tôi đựng tro cốt của mình trong suy nghĩ “.
    -Có thể, tác giả Kỳ đã tạo ra nhân vật trong thơ của anh là “tôi”(danh từ- chủ thể, cũng là nhân vật) & anh Kỳ ghép từ “tôi” với những từ khác như: “đựng”(động từ- chỉ hoạt động chất- chứa cái gì) – “tro cốt”(danh từ chỉ vật thể-đối tượng cụ thể rõ ràng bằng mắt nhìn)- “tro cốt của mình trong suy nghĩ”(cụm từ-ngữ & hình dung từ để diễn tả ý của tôi muốn làm gì? Nêu ý chi đây? Nói về cái gì đây? Chỉ ý, chỉ hành động của tôi đang hành động gì đây trong tư duy của tôi?. v. v. Nhưng nếu là tôi thì tôi không dùng các từ trên để “ghép” chúng lại với nhau trong “một câu” = Tôi đựng tro cốt của mình trong suy nghĩ(câu của anh Kỳ). Tại sao? Vì xét về tự loại & ngữ nghĩa thì chúng rất khác nhau, tôi xin mở ra ý: “tro cốt”(danh từ chỉ vật cụ thể thấy được),còn “suy nghĩ”(cũng là danh từ nhưng chỉ trạng thái tư duy của con người & “nó” không thấy được bằng mắt)=Cho nên, chúng không thể “ghép với nhau” trong một câu(câu 1).Tôi đọc câu 1 trên nhiều lần & cảm thấy “nó” trúc trắc-trục trặc làm sao về ý, về vần & âm trong thơ(chung),trong thơ 1-2-3(riêng).
    -Tôi đọc tiếp đến câu thơ kết:”Tôi bước ra suy nghĩ để sống nốt kiếp trần ai”(câu 6). Thật ra, chủ thể-nhân vật”tôi” dấy lên-khởi lên “nghĩ suy” rồi cơ thể của tôi mới động, mới bước=Tức là,theo tôi phải có cái trước:suy nghĩ phải có trước & cái sau:bước ra(hoạt động)thì xảy ra sau= Suy(trước) -> Bước(sau).Nhưng anh Kỳ lại “ghép chúng” lại với nhau trong một câu thơ(câu 6) thì độc giả đọc thơ anh sẽ “hiểu nhầm” như hai hoạt động trên đồng thời xảy ra;có khi hiểu theo cách “bước ra” rồi mới “suy nghĩ” thành ra câu thơ(câu 6)trở nên “dở” đi! Vì trong câu 6 này, anh Kỳ đã đặt từ “bước ra” trước từ “suy nghĩ” trong một câu thơ(câu 6).
    Tôi có vài lời luận bàn thơ 1-2-3 của anh Kỳ. Tôi mong anh thứ lỗi, mong anh “chăm chú-gọt dũa” từ-ngữ của mình trong thơ nhiều hơn để “thơ của anh” được hay hơn, mang đến cho công chúng-độc giả những bài thơ 1-2-3 có từ “lạ”, ngữ “đắt” & ý “rõ & hay”. Đồng thời, tôi mong BBT-BQT trang vanhocsaigon. com cảm thông.Tôi chào trân trọng các anh(chị)em thành viên trên Trang & quý ban.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *