Ngày thương mến níu lòng theo phượng vĩ// Bao bận đi về trên cung đường quen/ Dõi chiếc áo dài trắng tinh rung con tim lần nhịp thở// Ghế đá em ngồi tựa lâu anh mon men ướm lại/ Bằng lăng và phượng vĩ tím đỏ góc nhỏ trường xưa/ Gió thổi phương nào vời vợi nhói lòng nhau.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.
Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.
Ngại ngùng nũng nịu phút chia tay
Sân trường ngập nắng mùa chưa hạ
Rộn rã ve chòm trốn lá xa
Phượng vĩ tô hồng ngoe ngoắt tháng năm xanh
Luống cuống ánh mắt ngập ngừng ngày cuối cấp
Ta nhặt cho em chút kỉ niệm thừa của tuổi ô mai…
Chấp trời nắng chang chang cũng mặc
Tụ mụ sương sớm hơi hơi rà cái lạnh vào da
Để nong nóc trưa trời trưa trật giăng giăng nắng
Tiết trời như cô gái chớm yêu hay giận hờn cắc cớ
Lạnh nóng vô chừng biết hơ quạt nẻo đông tây
Đỏng đảnh mấy cho vừa mới va quýt xoắn xuýt bận yêu.
Ngày thương mến níu lòng theo phượng vĩ
Bao bận đi về trên cung đường quen
Dõi chiếc áo dài trắng tinh rung con tim lần nhịp thở
Ghế đá em ngồi tựa lâu anh mon men ướm lại
Bằng lăng và phượng vĩ tím đỏ góc nhỏ trường xưa
Gió thổi phương nào vời vợi nhói lòng nhau.
Cây tròn phận cây hơ nắng che đầu
Hàng cây xà cừ vượt khó lớn lên cùng ngôi trường làng
Đứng song song cùng con đường mòn hiền hòa mưa nắng
Nghe đủ chuyện thầy trò, vui buồn chia sớt gian lao
Dãy học mới mọc lên, cây hóa mình vào đất
Vẫn thấy từng cành đang vẫy trên đầu che nắng chúng em.
Cơn nắng hè nung nóng mang mang
Gió dường nghỉ ngơi lưng chừng giữa nhịp
Nâng trời trong xanh thăm thẳm vô chừng
Con phố dài hơn theo vệt nắng
Nỗi nhớ nặng mùi mồ hôi ngang ngược
Ánh mắt tháng tư nồng cũng cỡn với yêu thương.
NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU