VHSG- “Con gái con trai cười vang bên giếng làng nước mát/ Lượm mo tre làm quạt những trưa hè/ Nhà cao đường bê tông nước máy bụi tre cất trong dấu nhớ”. Chẳng những đau đáu về bầu trời tuổi thơ chỉ còn trong ký ức mà người thầy giáo năm xưa ở Tây Nguyên còn mãi sống trong hoài niệm của một thời cực mà vui, khổ mà đẹp trong tình đồng nghiệp, thầy trò lẫn thiên nhiên hoang sơ: “Làm bạn với trời đêm mưa ướt nhàu trang sách/ Đốt điếu thuốc khô viên phấn trắng từng ngày/ Cao nguyên đêm về có trăng sao vào phòng kiểm tra giáo án”…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Bụi tre giếng nước cổng làng còn trong ký ức
Đêm trăng tiếng chày giã gạo
Sao rơi trên cái nia cái thúng giần sàng
Con gái con trai cười vang bên giếng làng nước mát
Lượm mo tre làm quạt những trưa hè
Nhà cao đường bê tông nước máy bụi tre cất trong dấu nhớ.
Chiếc mo cau kéo tuổi thơ đêm yên bình xa ngái
Ti vi điện thoại Ipad cầm tay
Xe nhỏ xe to đường nhựa bê tông
Đèn chùm đèn led muôn màu ánh sáng
Hàng cau ngập ánh trăng rơi vẽ trong trang sách
Khoảng trời tuổi thơ lạc trong ánh lửa thời gian.
Cao nguyên tình yêu và nỗi nhớ
Mảnh đất bazan hoa cà phê nở trắng
Ngôi trường xưa lớn lên giữa khoảng trời đầy nắng gió
Những học trò cũ đã lên chức ông bà
Cái bắt tay cái ôm thầy thật chặt nặng nghĩa thầy trò
Ký ức xưa cõng chữ lên Cao nguyên mãi chảy trong hồn.
Cái nhấc bổng tràn đầy hạnh phúc của người đưa đò
Trái tim người thầy tràn ngập ánh sáng dịu êm
Những bài toán ngày xưa vẽ nên bảy sắc cầu vồng
Người học trò trở về nhặt lại giấc mơ xưa
Sân trường lớp học ghế đá hàng cây chảy trong ký ức
Đột ngột ôm người thầy cũ cảm động giọt nước mắt rơi.
Nắng bụi cao nguyên con chét thăm đêm khuya tĩnh lặng
Buổi sáng bụng rỗng dạy bài tập hợp rỗng
Bữa trưa “canh toàn quốc”
Phòng nội trú “sang trọng” nền bazan đất đỏ
Buổi chiều nắng dột vào xem giáo án
Khuya con chét bò lên cắn bụng thầy xem chữ.
Buổi tối soạn bài có trăng sao kiểm định
Phòng ở các thầy mái lợp toàn tranh
Dạy toán làm thơ bởi đêm về trăng rơi trang giáo án
Làm bạn với trời đêm mưa ướt nhàu trang sách
Đốt điếu thuốc khô viên phấn trắng từng ngày
Cao nguyên đêm về có trăng sao vào phòng kiểm tra giáo án.
Ngọn đèn dầu thắp sáng ta đi
Đêm những ngọn gió hoang tìm đến căn phòng nội trú
Trần nhà trăng sao bốn mùa làm bạn
Giấc mơ ánh điện muôn màu rực sáng lung linh
Những đường conic, đồ thị hàm, vẫn chảy giữa đêm hoang
Trái tim đầy niềm tin nhựa sống vượt qua bóng tối bao trùm.
NGUYỄN ĐỨC BÁ (QUẢNG NAM)