Thơ 1-2-3 Nguyễn Đức Bá: Giữa những đám mây đen ánh mặt trời vẫn sáng

VHSG- Chưa hết dịch bệnh, bão lũ tràn về: “Những giọt nước mắt của mẹ rơi trên từng mảnh vỡ/ Những giọt mồ hôi cha đan lại mái tranh đổ nát”. Thế nhưng trong kiệt cùng, con người vẫn vững tin để sống, sống cho mình và cho mọi người: “Giữa những đám mây đen ánh mặt trời vẫn sáng/ Nghe tiếng reo hồn nhiên của lũ trẻ/ Tôi cảm nhận vị ngọt tan trong ly cà phê buổi sáng”…

Nhà thơ Nguyễn Đức Bá

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Phú Mỹ – PMPHARCO, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ.

 

Còn chút vị ngọt tan trong ly cà phê đắng

 

Tôi nghe từng giọt đời rơi xuống

Tôi khuấy màu đen đặc sánh

 

Giữa những đám mây đen ánh mặt trời vẫn sáng

Nghe tiếng reo hồn nhiên của lũ trẻ

Tôi cảm nhận vị ngọt tan trong ly cà phê buổi sáng.

 

Con tim se lại khi tin bão tràn về

 

Những giọt nước mắt của mẹ rơi trên từng mảnh vỡ

Những giọt mồ hôi cha đan lại mái tranh đổ nát

 

Bà dụi mắt cay tưởng ngày tận thế

Mấy gói mì tôm phập phồng lo sợ

Cuồng phong thịnh nộ đất trời chuyển rung.

 

Mẹ đi giữa chiều rơi bên biển đời sóng vỗ

 

Xót xa giữa muôn trùng biển sóng trào dâng

Thầm lặng trái tim mẹ, máu là những giọt mưa từ gió.

 

Nhỏ lệ giữa cuộc đời, tiếng khóc từ lòng biển đớn đau

Lạc loài, đôi chân mẹ rã rời, mồ hôi và nước mắt

Biển rơi từng giọt tan trong chiều, chơi vơi sóng cuộn hồn ai.

Bức tranh đầy nước mắt tan chảy giữa dòng đời

 

Số phận đớn đau nghiệt ngã, giấc mơ tuyệt vọng

Tiếng khóc của những vì sao mồ côi trong đêm băng giá.

 

Trái tim vụn vỡ tan thành từng mảnh rơi vào vũ trụ

Lòng ai mưa rơi, từng giọt, chạm vào vết sẹo xót xa

Em vẽ đôi chân lên miền cổ tích tật nguyền, đầy nước mắt.

 

Bóng chiều rơi

 

Hoàng hôn buông một trời mây vụn vỡ

Tan giữa đời một giấc mơ xa, chơi vơi bóng đổ.

 

Níu kéo thời gian, níu kéo bụi trần

Đêm rơi ngập ngừng chảy trong chiều hoang vắng

Ru tình một cõi thiên thai, rơi trên khoảng lặng miền xa.

 

Khát vọng ngày mai

 

Giữa bầu trời xanh đầy nắng gió, hạnh phúc vỡ òa

Vũ trụ hội tụ những ánh sáng diệu kỳ.

 

Bay qua đại dương, phố phường, dòng sông trĩu nặng phù sa

Rực rỡ những vì sao trong đêm hoa đăng

Mặt trời lên đốt cháy sương mù, mang theo khát vọng bên đời.

 

Những giọt nước mắt tan chảy trên mặt đường

 

Chiếc xe chở quan tài người cha dừng lại bên đường

Trái đất như sụp đổ dưới chân những người con quỳ lạy.

 

Dịch bệnh cách xa, giọt nước mắt rơi, vụn vỡ trong bão đời

Ngàn mũi kim đâm, nỗi đau quặn thắt, mặt trời nhỏ lệ

Vĩnh biệt cõi trần, bụi tro giữa gió ngàn, định mệnh nghiệt ngã.

 

NGUYỄN ĐỨC BÁ (QUẢNG NAM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *