Thơ 1-2-3 Nguyễn Đức Bá: Nước mắt còn rơi trên dòng sông tật nguyền đêm bão gió

VHSG- “Một bên treo chiếc mũ sắt/ Một bên treo chiếc mũ cối/ Giọt nước mắt của mẹ rơi trên hai nửa con gà”. Bi kịch chiến tranh vẫn đeo đẳng lẩn khuất đâu đó trên đất nước và trong lòng những người mẹ mất con, nhất là ở miền Nam: “Nước mắt còn rơi trên dòng sông tật nguyền đêm bão gió”. Mùa đông giá rét, Nguyễn Đức Bá còn chia sẻ nỗi niềm với những số phận hẩm hiu khi “Cày mải miết trên cánh đồng thơ 1-2-3” mà anh cũng vừa được đồng cảm với tặng thưởng thơ tháng 11.2020 và hoàn thành bản thảo cho tập thơ 1-2-3 chuẩn bị xuất bản.

Nhà thơ Nguyễn Đức Bá

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Góc tối bi kịch dòng sông sinh thành

 

Người mẹ thở dài cắt con gà làm hai

Bàn thờ nghi ngút khói hương

 

Một bên treo chiếc mũ sắt

Một bên treo chiếc mũ cối

Giọt nước mắt của mẹ rơi trên hai nửa con gà.

 

Cây mạ run bàn tay mẹ đồng ruộng chiều mưa phủ

 

Tấm áo mỏng chiếc tơi xác xơ cùng gió

Đôi chân trần ngã màu bùn đen sẫm

 

Cong lưng đời vọng lại những ngày đông

Hạt lúa chênh vênh thấm đẫm mồ hôi mẹ

Buốt giá ngoài trời. Buốt giá trái tim ai!

Đêm lạnh vỉa hè rét run người hành khất

 

Tấm mền lông cừu phả hơi ấm trên giường đệm gỗ sồi

Lò sưởi đang reo những tia lửa nhảy múa điệu tango

 

Những hạt mưa cắt da dưới ánh điện đường vàng vọt

Mái hiên co ro. Bóng tối co ro. Cái lạnh cóng co ro

Con phố đêm lặng thinh. Người hành khất lẩy bẩy cùng cái rét.

 

Tiếng rao đêm cái lạnh cứa vào trái tim rỉ máu

 

Những đứa trẻ ngủ say mơ quà ông già Noel gõ cửa

Tiếng chuông đêm mưa lạnh tê người rơi trên ngõ hẹp

 

Tiếng rao đêm “Ai bánh bao không!?” của người cha đứt quãng

Đôi tay cha rét run bệt trắng

Những đứa trẻ chờ quà.

 

Dòng sông lụa và cánh rừng đỏ lửa

 

Mặt đất xới cày cây rừng ngổn ngang trơ trụi

Trường Sơn từng chuyến xe qua

 

Bom rơi. Gầm thét. Bầu trời cháy đỏ

Những cánh tay chống lầy dội vang khúc hát

Trái tim yêu nhỏ lệ bên trời trôi về ngàn xa mãi mãi.

 

Chiến tranh đi qua những dòng sông thương tật

 

Trên bàn cờ con tướng không bao giờ ra trận

Mệnh lệnh ban hành. Tiến về phía trước

 

Bên thắng trận. Bên thua cuộc

Trận mạc tóc tang xương máu ngút ngàn

Nước mắt còn rơi trên dòng sông tật nguyền đêm bão gió.

 

Cày mải miết trên cánh đồng thơ 1-2-3

 

Đi tìm ý tưởng trong ngàn vạn neuron

Lật tìm tia sáng từ hốc đá ven bờ

 

Đêm và ngày nung những con chữ trong lò đốt

Đếm. Ngâm những ký tự trong bình rượu nồng độ cao

Nhẩm đi nhẩm lại như người đọc câu thần chú. Vẫn chưa xong.

 

NGUYỄN ĐỨC BÁ (QUẢNG NAM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *