Thơ 1-2-3 Nguyễn Đức Bá: Sờ lên đầu tóc ngã màu mây trắng cuộc đời trôi

Ngăn tủ ngày xưa ký ức chợt về// Tấm ảnh úa vàng mái tóc xanh đen ngày ấy/ Tháng năm trôi con nước xuôi dòng// Nắng mưa bão lũ đi qua dòng sông đời tan chảy/ Hạnh phúc khổ đau mưa nắng rơi trên miền nhớ/ Sờ lên đầu tóc ngã màu mây trắng cuộc đời trôi

Nhà thơ Nguyễn Đức Bá

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Mây trắng lững lờ sông quê tuổi thơ trôi

 

Dòng sông quê bốn mùa mưa nắng đầy vơi

Tan chảy hồn ai đêm trăng rơi

 

Tan chảy vui buồn giấc mơ xưa

Bên lở bên bồi phù sa ướp mật

Dòng sông quê mãi chảy giữa trái tim.

 

Một “thành phố” ngàn năm lặng lẽ

 

Tranh giành đoạt vị vua quan thứ dân một cõi đi về

Lầu vàng biệt điện không mang theo được giọt mồ hôi

 

Nghèo hèn sang giàu cũng chỉ ba tấc đất

Gió ngàn reo âm vọng những kiếp người

Thành phố vĩnh hằng không có chiến tranh và thù hận

 

Ngăn tủ ngày xưa ký ức chợt về

 

Tấm ảnh úa vàng mái tóc xanh đen ngày ấy

Tháng năm trôi con nước xuôi dòng

 

Nắng mưa bão lũ đi qua dòng sông đời tan chảy

Hạnh phúc khổ đau mưa nắng rơi trên miền nhớ

Sờ lên đầu tóc ngã màu mây trắng cuộc đời trôi

Tiếng rao vé số tan trong chiều đông lạnh

 

Bàn tay bé nhỏ đi qua con phố gầy chiều mưa lạnh

Đôi mắt mẹ thâm quầng hốc hác chân bại liệt nằm chờ

 

Xấp vé số còn đầy níu ngày tàn ở lại

Đôi dép mòn thời gian rụng vỡ giọt mưa đông

Mắt trẻ bơ phờ cháy bàn tay mẹ trơ xương căn nhà tối.

 

Những con cá mập há miệng khắp nơi

 

Bốn mùa đều có lũ quét

Từ khu mộ hoang đến mảnh đất kim cương đá quý

 

Từ hơi thở đến núi rừng bạt ngàn trùng điệp

Từ người chết đến người sống

Bộ răng lũ cá đầy móng vuốt!

 

Giọt mưa rơi trên những chậu hoa chiều 29 cuối năm

 

Mắt người bán hoa quầng thâm trên từng cánh hoa rụng vỡ

Bàn tay cố níu bóng chiều rơi

 

Người mua hoa lơ đễnh bước đi

Ruột đau rối bời hoàng hôn rụng vỡ

Mưa rơi lòng quặn thắt những chậu hoa ứa lệ đẫm nhòa

 

NGUYỄN ĐỨC BÁ (QUẢNG NAM)

 

One thought on “Thơ 1-2-3 Nguyễn Đức Bá: Sờ lên đầu tóc ngã màu mây trắng cuộc đời trôi

  1. Phương says:

    Góp ý:
    Cho chùm thơ 1-2-3 của tác giả Nguyễn Đức Bá(Quảng Nam).
    -Bài số 3: “Ngăn tủ ngày xưa ký ức chợt về”(câu 1).
    Tôi chào bạn Bá!Cũng lâu lắm(dài hơn ba tháng)tôi mới thấy bạn làm thơ 1-2-3 & được đăng trên Trang.Nhưng sao dạo này,tôi xin lỗi bạn trước nghe,vì tôi đọc thơ của bạn & cảm thấy thơ 1-2-3 dạo này bạn làm “dở” hơn các chùm thơ trước hay sao ấy???Tất nhiên là tôi thắc mắc & để tôi đoán xem:
    *Một là,trong người bạn “cạn nguồn thơ”.
    *Hai là bạn “bận bịu” quá trong mùa dịch bệnh n-covid vừa qua nên không còn thời gian & thi hứng để làm thơ,có phải không???
    Đi vào phân tích bài thơ số 3(câu 1) của bạn,tôi đọc & cảm thấy:hình như bạn Bá đang làm thơ “buồn” thì phải!Bạn Bá đang nhớ,đang hoài niệm về thời trẻ của mình bằng giọng kể lể,thủ thỉ tâm sự về cuộc sống(chung) & thời trẻ của mình(riêng).Nếu như vậy,theo tôi là bạn Bá đang kể chuyện,chứ không phải làm thơ!Ví dụ:(tôi xin trích lại):
    “Tấm ảnh úa vàng mái tóc xanh đen ngày ấy.(câu 2)
    Tháng năm trôi con nước xuôi dòng(câu 3).
    Tức là,một ngày nào đó không biết ngày nào???Vô tình,bạn Bá đi tìm cái gì đó, bất chợt kéo hộc bàn & tình cờ thấy ảnh ngày xưa…từ đó anh nhớ lại,hoài niệm về “thời trẻ” của anh,rồi kể chuyện,tâm sự bằng thơ.v.v.Dẫn đến làm thơ “buồn” & “không hay” bằng các chùm thơ trước đây anh đã làm(tôi cũng có góp ý vài lời).
    -Trong 3 câu cuối:
    “Nắng mưa bão lũ đi qua dòng sông đời tan chảy(câu 4)
    Hạnh phúc khổ đau mưa nắng rơi trên miền nhớ(câu 5)
    Sờ lên đầu tóc ngã màu mây trắng cuộc đời trôi(câu 6).
    Tôi thấy đây là anh kể chuyện chứ không phải làm thơ đâu!Tôi đọc & ngâm nga lên thấy “nó”(bài thơ) buồn chi lạ & tôi không hiểu là vì sao???Giống như là anh Bá đang liệt kê,khai báo,kể lể chuyện mà không phải làm thơ:nào là: “Nắng mưa bão lũ đi qua dòng sông đời tan chảy” rồi tiếp: “Hạnh phúc khổ đau mưa nắng rơi trên miền nhớ.”.Kết thúc,đùng một cái anh Bá ghi: “Sờ lên đầu tóc ngã màu mây trắng cuộc đời trôi.”
    Chao ôi!Anh Bá ơi!Anh đang kể chuyện hay đang làm thơ vậy hỡi anh!Hay anh kể chuyện tâm tình rồi anh “ngắt ra câu” để thành thơ 1-2-3 cho “hợp lệ” vậy anh?
    -Tiếp theo,bài số 4,bài số 5:Anh Bá cũng dùng giọng điệu kể lể để làm thơ như tôi phân tích & diễn giảng ở bài số 3.Nào là: “Tiếng rao vé số tan trong chiều đông lạnh(câu 1),rồi đến:
    “Bàn tay bé nhỏ đi qua con phố gầy chiều mưa lạnh(câu 2)
    Đôi mắt mẹ thâm quầng hốc hác chân bại liệt nằm chờ”(câu 3)
    Để rồi kết: “Xấp vé số còn đầy níu ngày tàn ở lại(câu 4)
    Đôi dép mòn thời gian rụng vỡ giọt mưa đông(câu 5)
    Mắt trẻ bơ phờ cháy bàn tay mẹ trơ xương căn nhà tối.”(câu 6)=>Bài thơ “buồn quá”-“cảnh & người” trong thơ “khổ đau” quá”-giọng điệu kể lể “đậm quá”=> Thơ dở =>Độc giả đọc thơ của anh Bá đành thở dài & không có ý kiến.Bài số 5,tôi cũng có vài góp ý như trên.
    Như tôi đã sẻ chia với anh trước đây:tôi là người đọc thơ,thích làm thơ, bình thơ…nhưng tôi làm thơ 1-2-3 chưa được như anh.v.v.Mong anh Bá thứ lỗi vì tôi đã góp ý.Mong BBT-BQT trang vanhocsaigon.com cảm thông.Tôi xin chào trân trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.