Thơ 1-2-3 Nguyễn Đức Bá: Trăng rụng trên sườn đồi phủ kín một miền xa

VHSG- Nguyễn Đức Bá vốn là cựu giáo viên toán Trường THPT Tiểu La thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Những ngày thực hiện cách ly đại dịch tại quê hương, duyên tình cờ đưa anh đến với thơ 1-2-3 và trong vòng mười ngày anh viết gửi về VHSG gần 30 bài thơ. Khởi đầu mạch nguồn cảm hứng là thế giới về đêm khi thực khi ảo giữa hoàn cảnh “Ánh điện đường cô đơn, bao trùm nỗi sợ/ Một chiếc lá rơi, ngọn gió gầy xơ xác, rũ rượi/ Mong một ngày mặt trời thức dậy: không còn Corona”. Trong không khí u ám, ánh đèn le lói tiếng côn trùng rên rỉ, nhìn lên bầu trời “Những vì sao tật nguyền lạc lối”, anh thảng thốt “Giữa mưa bụi thời gian/ Đêm, trôi về phía dòng sông, viên đá cuội lăn lóc tật nguyền”, xót xa ẩn hiện “Những giọt nước mắt có đồ thị những parabol/ Những đường cong chảy mãi đến vô cùng”. Thế rồi ánh trăng kỳ ảo hiện ra, tràn ngập một màu buồn với những hình ảnh bất thương: Mảnh trăng úa vàng chết trong vũng nước; Ánh trăng chết trên vũng trần bờ vai; Trăng rụng trên sườn đồi phủ kín một miền xa/ Vọng lại bên trời “máu và trăng”/ Nghe tiếng thơ chết trong vũng trăng mờ ngàn trùng ai oán. Có thể nói sự xuất hiện của Nguyễn Đức Bá tiếp tục mang tới một luồng gió mới đầy sinh khí cho thơ 1-2-3.

Nhà thơ Nguyễn Đức Bá

Cuộc vận động sáng tác thể thơ mới 1-2-3 sau 3 tháng rưỡi phát động đã nhận được hơn 260 chùm thơ của gần 120 tác giả khắp trong và ngoài nước gửi về tham dự và đã đăng tải giới thiệu hơn 220 chùm thơ trên VHSG.

Trong vòng hơn một tháng qua tiếp tục xuất hiện nhiều cây bút tham gia những chùm thơ 1-2-3 chất lượng như: Nguyễn Trọng Văn, Trần Thế Vinh, Mai Thìn, Nguyễn Ngọc Hưng, Đỗ Toàn Diện, Lê Thanh Hùng, Lê Văn Hiếu, Từ Dạ Linh, Nguyễn Tấn On, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Long, Trần Thanh Dũng, Đinh Hạ, Nguyễn Thị Thanh, Lương Mỹ Hạnh, Vũ Lam Hiền, Khét, Phạm Quỳnh Loan, Vũ Hà, Trần Mai Ngân, Đỗ Quảng Hàn, Phạm Hồng Soi, Hồ Loan, Nhất Mạt Hương, Quách Mộc Ngôn, Nguyễn Bá Hòa, Vương Thanh Lan, Cao Ngọc Toản, Hoài Thơ, Hồ Trung Chính, Chử Lê Hoàng Điệp, Thái Bảo – Dương Đỳnh, Tuấn Phạm, Nguyễn Đức Bá…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Đồng thời, trên cơ sở toàn bộ thơ 1-2-3 đăng trên VHSG cả năm sẽ tuyển chọn mỗi tác giả 5 bài vào chung khảo để cuối năm bầu chọn ít nhất là 5 tác giả trao Giải thưởng “Thơ hay 1-2-3” và xuất bản sách. Hội đồng chung khảo gồm các cây bút có kinh nghiệm và uy tín.

Giá trị tặng thưởng và giải thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm, được sự tài trợ của các đơn vị: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Phú Mỹ – PMPHARCO, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH Luật Thành Văn.

Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà tài trợ cùng sự tham gia nhiệt tình của bạn thơ và mong tiếp tục đón nhận các chùm thơ 1-2-3 mới trên tinh thần “Sáng tạo & Nhân văn”!

Những vì sao tật nguyền lạc lối

 

Đêm, tiếng côn trùng rên rỉ phía trời xa

Một ánh đèn le lói.

 

Một vết chạm trên phiến đá vỡ òa

Giữa mưa bụi thời gian

Đêm, trôi về phía dòng sông, viên đá cuội lăn lóc tật nguyền.

 

Đêm và những đường cong

 

Những giọt nước mắt có đồ thị những parabol

Những đường cong chảy mãi đến vô cùng.

 

Mặt trời cũng khóc

Chiều nhật thực trăng ôm bờ nhỏ lệ

Mảnh trăng úa vàng chết trong vũng nước.

 

Tiếng trăng rơi trong đêm

 

Tan chảy giữa dòng sông

Người đàn bà múc trăng đổ vào con thuyền mơ.

 

Trăng rụng trên sườn đồi phủ kín một miền xa

Vọng lại bên trời “máu và trăng”(*)

Nghe tiếng thơ chết trong vũng trăng mờ ngàn trùng ai oán.

_______

(*) Ý thơ Hàn Mặc Tử

Chờ trong bóng đêm run rẩy

 

Bên lề đường thân cây đầy vết sẹo

Giọt đèn vàng mồ côi.

 

Ánh trăng chết trên vũng trần bờ vai

Khói thuốc lan tỏa dưới móng tay sơn đen

Chợt nghĩ thân phận con người giông bão.

 

Ngủ giữa đêm bão tố

 

Không gối nệm chăn êm, khoảng không gian chật hẹp

Đã bao ngày chiến đấu với “Covy”.

 

Mơ về đâu giữa mùa tâm dịch

Em mãi là thiên thần áo trắng đẹp làm sao

Một góc nhỏ thôi, đâu cần phải tượng đài.

 

Nằm nghe bóng tối rơi trên vùng xa vắng

 

Nằm nghe bước chân ai trên hè phố

Con phố im lìm, người quét đường bịt khẩu trang đen.

 

Ánh điện đường cô đơn, bao trùm nỗi sợ

Một chiếc lá rơi, ngọn gió gầy xơ xác, rũ rượi

Mong một ngày mặt trời thức dậy: không còn Corona.

 

NGUYỄN ĐỨC BÁ

(THĂNG BÌNH – QUẢNG NAM)

____________________________

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ:

Công ty TNHH Luật Thành Văn
Địa chỉ: 371/16 Hai Bà Trưng, P8, Q3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 22293179
Hotline: 0916. 631. 348 (Mrs. Nguyễn Lệ)

https://pmpharco.com/
https://pmpharco.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *