VHSG- Chia sẻ nỗi đau quê hương, từ phương xa Nguyễn Hồng Linh “Nhặt lá vàng tìm mùa thu cũ/ Khóc tháng mười mưa lũ xám tan hoang/ Miền Trung lũ chồng lũ đau thương chất ngất”. Như một thứ bản năng, chị còn quyết liệt “Hạnh phúc riêng không còn là thứ nhất/ Tình yêu chúng mình nhân đôi gửi nỗi mất mát miền Trung”…

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Phú Mỹ – PMPHARCO, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ.
Nhặt lá vàng tìm mùa thu cũ
Khóc tháng mười mưa lũ xám tan hoang
Miền Trung lũ chồng lũ đau thương chất ngất
Rào Trăng các anh ra đi không về, rừng mưa ôm niềm nhớ
Bao người đã nằm xuống, hàng triệu trái tim xót xa
Tôi ngậm ngùi bất lực giữa mảnh đời nghiệt ngã.
Tiếng khóc xé lòng trong biển nước mênh mông
Mưa tràn trắng đồng không chỗ dung thân
Trái tim mẹ đớn đau ôm con thơ vật vã
Tiếng khóc chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào
Màu xanh thay bằng màu xám đục ngầu biển nước
Cầu nguyện bão lũ mau qua, miền Trung lại hồi sinh.
Không còn bài thơ hoa cúc, chỉ còn ngày đông xám
Đất sạt lở, mưa điên cuồng trút nước
Trắng đất trời, người chìm nổi lênh đênh
Mùa bão lũ đau thương
Hạnh phúc riêng không còn là thứ nhất
Tình yêu chúng mình nhân đôi gửi nỗi mất mát miền Trung.
Người đàn ông mang niềm đau hấp hối
Hãy dừng ngập lụt, giông gió bão bùng
Dang đôi cánh, mẹ thiên nhiên hoà ái
Mang cuộc sống yên bình cho bao người dân vô tội
Tiếng thét thất thanh giữa dòng bàn tay anh chới với
Con thơ còn trong bụng mẹ chìm giữa giông bão cuồng phong.
Xin ngày tháng buồn hãy qua mau
Cho màu xanh tràn ngập đồng ruộng xác xơ
Cho rừng hồi sinh tươi vui chim muông cây cỏ
Hạt giống ươm mầm cây đâm chồi nẩy lộc
Nắng gió ấm áp như thuở hồng hoang
Biển thôi cuồng nộ và ánh sáng tình yêu ngập tràn nhân loại.
10.2020
NGUYỄN HỒNG LINH
(STUTTGART – ĐỨC)