Thơ 1-2-3 Nguyễn Ngọc Hưng: Mấy ngọn cỏ khâu ngăn cách hai linh hồn quạnh quẽ

VHSG- Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng ở Quảng Ngãi là một trong những tác giả nhận Tặng thưởng Thơ 1-2-3 tháng 8.2020. “Hoang mang quá mùa báo ân báo hiếu/ Khi mẹ còn con vô tri “báo đời” đủ kiểu/ Lúc con trưởng thành mẹ đã biệt trần gian”. Sự hối hận của thơ Nguyễn Ngọc Hưng nói hộ bao người con vô tình lúc mà “Mấy ngọn cỏ khâu ngăn cách hai linh hồn quạnh quẽ”. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ muộn nếu chúng ta thành tâm với bổn phận làm con: “Nhất nguyện Vu Lan đưa hồn mẹ ra hỏa ngục an lành/ Nhị nguyện Vu Lan độ vong cha sớm qua cầu giải nghiệp/ Nguyện chưa thành ngực trái con còn gai buốt đóa hồng xanh”… 

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Tháng Chín heo may chuồn chuồn bay cuống quýt

 

Có gì đó thoắt chích thoắt không khắp đường gân thớ thịt

Chớp thấp chớp cao như cợt trêu như đe dọa đánh lừa

 

Xưa sấm động gió tan giờ sấm động gió càng tăng động

Nơi mẹ nghỉ tít lưng đồi thông thống

Khô ráo chỗ con nằm mắt lại ướt nhòe mưa!

 

Hoang mang quá mùa báo ân báo hiếu

 

Khi mẹ còn con vô tri “báo đời” đủ kiểu

Lúc con trưởng thành mẹ đã biệt trần gian

 

Thiên địa mang mang ai biết đâu địa ngục thiên đàng

Ngực áo ngày xưa chưa một lần thiết tha hoa đỏ

Ối a hồng trắng bây giờ… con bỗng sợ Vu Lan!

Vênh vang đội lễ lên chùa cầu phúc thắm lộc tươi  

 

Cúi đầu xuống nghe não nùng chúng sinh than khóc

Ngẩng mặt lên thấy an nhiên chư Phật mỉm cười

 

Như bất ngờ bị ai đó vỗ vai hắn giật mình ngoái lại

Thêm một lần lạnh sống lưng rợn gáy

Mắt ông Ác trợn trừng mắt ông Thiện trầm nghiêm!

 

Họ đã từng hẹn biển thề non chung tên hồng thiệp

 

Cho dù cặp đôi ấy không cùng nhau ăn đời ở kiếp

Trong từng phân tử tôi luôn có họ đồng hành

 

Nhất nguyện Vu Lan đưa hồn mẹ ra hỏa ngục an lành

Nhị nguyện Vu Lan độ vong cha sớm qua cầu giải nghiệp

Nguyện chưa thành ngực trái con còn gai buốt đóa hồng xanh.

 

Nghé nhà ai nửa khuya ọ sữa thoảng mùi trăng non

 

Tít đỉnh đồi cao lặng câm một nấm đất mòn

Mấy ngọn cỏ khâu ngăn cách hai linh hồn quạnh quẽ

 

Ngàn lẻ một đêm rồi con khát như cào như xé

Mẹ ơi, sao mẹ không là trâu mẹ

Cho con làm một chú nghé con?

 

09.09.2020

NGUYỄN NGỌC HƯNG

(NGHĨA HÀNH – QUẢNG NGÃI)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *