VHSG- “Bao giờ về mùa đông cũ/ cánh đồng đốt lửa/ khói cay xè lại mắt tuổi thơ”. Đằng sau sự hoài niệm, tiếc nuối là lòng biết ơn và tình yêu sâu nặng quê hương được Nguyễn Quỳnh Anh vẽ thành bức tranh chữ quyến rũ và phồn sinh: “những chồi non đã chúm chím cựa mình/ đồng đổ ải nước về miên man nước/ mạ xanh mơn chờ tay mẹ xuống đồng.

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.
Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.
Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.
Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.
Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.
Hàng tháng, Ban biên tập VHSG sẽ chọn những Chùm thơ 1-2-3 hay để trao Tặng thưởng, ưu tiên khuyến khích những tác giả có nhiều chùm thơ được chọn đăng. Giá trị tặng thưởng gồm tiền mặt và quà lưu niệm.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.
Về đâu nữa tháng mười hai
nỗi nhớ đong đầy lá bàng thắp lửa
câu hát chiều nay ngõ cũ
gập ghềnh năm tháng chênh chao
về đâu nữa những khát khao
những tiếc nuối cuộc đời xếp thành trang sách
Bao giờ về mùa đông cũ
cánh đồng đốt lửa
khói cay xè lại mắt tuổi thơ
vẫn thản nhiên ao nhà
lặng lẽ bông súng tím
chẳng hay gió lạnh ngày đông.
Có một chiều tháng chạp dắt ta đi
gió bấc se se cuối mùa lạnh giá
lá bàng đỏ cuối cùng rơi vội vã
những chồi non đã chúm chím cựa mình
đồng đổ ải nước về miên man nước
mạ xanh mơn chờ tay mẹ xuống đồng.
Tôi thấy mình lững thững đi trên cát
vết chân bị xóa ngay sau đó
bãi cát dài thêm xa tít tắp cuối làng
nơi cỏ phủ xanh mộ bà
bà tôi mất khi còn trẻ
trong một lần sinh nở băng huyết.
Những con tàu lặng lẽ ra khơi
đi mãi theo dặm dài sóng gió
nơi ấy Trường Sa, Hoàng Sa những ngư trường truyền thống
Dẫu kẻ thù đêm ngày rình rập
những mưu ma chước quỷ đê hèn
chẳng thể ngăn những chuyến tàu vươn khơi.
NGUYỄN QUỲNH ANH (NINH BÌNH)