Thơ 1-2-3 Tạ Hùng Việt: Lặng lẽ những dấu chân trong cuộc sinh tồn

Lặng lẽ những dấu chân trong cuộc sinh tồn// Ngày cạn, nắng tan, chỉ còn lại một góc chiều rất thật/ Gương mặt làng trắng nước, gương mặt người xanh xao// Trời đã trong veo và mẹ đã quen những cơn mùa mất mát/ Lại nhọc nhằn đất quê, lại mặn đắng mảnh vườn chết đuối/ Xa xăm và tiếc nuối, cha bấm đốt tay tính ngày lũ quay về.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Lặng lẽ những dấu chân trong cuộc sinh tồn

 

Ngày cạn, nắng tan, chỉ còn lại một góc chiều rất thật

Gương mặt làng trắng nước, gương mặt người xanh xao

 

Trời đã trong veo và mẹ đã quen những cơn mùa mất mát

Lại nhọc nhằn đất quê, lại mặn đắng mảnh vườn chết đuối

Xa xăm và tiếc nuối, cha bấm đốt tay tính ngày lũ quay về.

 

Phía cũ gai góc lạ lùng rưng rưng thoát tục

 

Cứ đinh ninh những con đường qua cuộc đời đều thẳng

Và mọi thứ trên không gian cong được định vị công bằng

 

Đến với bình minh – không thể chọn lối tắt nào ngắn nhất

Tôi chạy hụt hơi tìm cái thuở thần tiên như ngọn gió đồng

Kỳ diệu trò chơi cút bắt, ngạo nghễ cuộc người sắc không.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Vẫn còn nguyên một con tàu phương bão chơi vơi

 

Ngược cánh đồng gió bấc, một vai gầy bay mất khăn che

Thương tháng năm hư ảo trong khói sương tục luỵ gót trần

 

Tôi với người ngày cũ, lang thang quê kiểng phong phanh

Mộng mị những sân ga, không ai đợi kẻ ngủ quên lỡ chuyến

Người mau mắn về miền nắng, tôi phiêu bạt cuối bờ sông côi.

 

Mùa gió – ngọn bấc đầu tiên neo đậu phương nào

 

Xưa tiễn người đi, dịu dàng cơn gió, nhẹ nhàng lá rơi

Xưa đón người về một đoá hoa tươi, lư khư nếp mỏng

 

Có loài thiên di không bao giờ quên những mùa giá lạnh

Có những cánh bay tít tắp phương nam quên lối quay về

Có người trên sân ga cũ mãi giữ giàng cuộc đợi u mê.

 

Tự ngàn xưa biển đã bão giông một đời chát mặn

 

Phía cuối ngày lá rụng, một chiêm bao hoang dã quay về

Giữa cuộc cờ nhân thế, tôi mịt mù sương khói mùa đông

 

Người nói cầu vồng phù du, hoa và nhan sắc cũng phù du

Tôi vô tâm ngày cỏ đắng, sóng gọi nhau bạc hết một đời

Nếu mệnh trời không thế, trái đất sẽ tật nguyền, người ơi.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *