Thơ 1-2-3 Tạ Hùng Việt: Mọi ngôn ngữ nghèo nàn trước hoa cỏ mùa xuân thanh khiết

Những tia sáng bắt đầu cong nơi phía biển đợi người// Mênh mang đáy trời không đủ chỗ cho những điều khác biệt/ Mọi ngôn ngữ nghèo nàn trước hoa cỏ mùa xuân thanh khiết// Nghiệt ngã những vội vàng trong cái vòng tròn người tẻ nhạt/ Nếu còn lặng trong vũng tối đừng giản đơn phán xét mặt trời/ Một con thuyền sám hối trôi lưng chừng phía cuối dòng sông.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Theo mênh mang mùa xuân tôi về làng Vũ Đại

 

Vẫn chất phác nông dân, hiền hậu gắn phận mình vào đất

Trong đêm trừ tịch, lại được nghe các cụ kể chuyện làng

 

Cái lò gạch bên dòng sông Châu Giang không còn nữa

Người cũ đã đi rất xa, làng bây giờ nhà cao đường rộng

Giữa vui buồn thế cuộc giữ nết làng bận rộn ngày xuân.

 

Lấp lánh bầu trời đêm những mùa xưa thanh khiết

 

Đôi khi, khuya khoắt những cái tên đã đi qua phận mọn

Đau đáu một đời thao thức, thiêng liêng tên đất, tên làng

 

Dòng sông gầy như nét vẽ ngang mây bảng lảng cuối ngày

Dang dở những nẻo cầu may, chùng chình một mùa lễ hội

Lang thang góc bể chân trời, thảng thốt nhớ quê thắt ngực.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Mong manh đến vô cùng trong cuộc rượu hơi sương

 

Mặt đất ngột ngạt xô chen, ngổn ngang những lời chúc cũ

Nặng trĩu trần ai những giọt chuông không bay được về trời

 

Dẫu dang dở chiêm bao nhưng người vẫn giả vờ hạnh phúc

Không nói thật với nhau thì những nỗi đau chắc chắn khó lành

Đừng quay lại phía buồn diệu vợi, tôi vẫn đợi người, người ơi.

 

Trong mịt mù sương buông trên những hàng rào đá

 

Ngập ngừng bước chân hò hẹn, lạc mất một mùa yêu đương

Những hoang sơ thổ cẩm huyền bí trong từng hoạ tiết vuông

 

Xúng xính váy xinh, nghiêng ngả mùa xuân phía con dốc ngược

Ngút ngàn cao nguyên xanh, ngỡ ngàng hương hoa từ cây, từ đá

Tôi muộn phiên chợ tết, ngơ ngác bóng người theo tiếng ngựa xa.

 

Những tia sáng bắt đầu cong nơi phía biển đợi người

 

Mênh mang đáy trời không đủ chỗ cho những điều khác biệt

Mọi ngôn ngữ nghèo nàn trước hoa cỏ mùa xuân thanh khiết

 

Nghiệt ngã những vội vàng trong cái vòng tròn người tẻ nhạt

Nếu còn lặng trong vũng tối đừng giản đơn phán xét mặt trời

Một con thuyền sám hối trôi lưng chừng phía cuối dòng sông.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *