Thơ 1-2-3 Tạ Hùng Việt: Một con tàu lỡ chuyến, thầm lặng dòng đời lạnh lẽo sông sâu

Những nẻo tháng năm trôi trong mạch đất nâu kỳ diệu// Năm trước đợi người, xác phượng hồng rơi đầy trên cát bỏng/ Mong một dung dăng cũ – một hồn nhiên – một sớm hạ buồn// Từng giọt chuông rất nhẹ theo những cánh mùa hoa đỏ về đâu/ Tiếng ve lênh loang phố, nắng vương xanh mộng mị chân cầu/ Một con tàu lỡ chuyến, thầm lặng dòng đời lạnh lẽo sông sâu.

Nhà thơ Tạ Hùng Việt ở Khánh Hòa

 

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ.

Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Không khuyến khích biến thể các loại thơ truyền thống: lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt, ngũ ngôn, lục ngôn, thất ngôn… thành Thơ 1-2-3.

 

Còn một cuộc rượu quê bên dòng sông trăng muộn

 

Mải mê những nẻo sinh tồn, vạn vật trôi trong hao khuyết

Không thể mênh mang nữa, người quay về lặng lẽ đường xưa

 

Sấp mặt vào trăng nghiêng, bợt bạt những tháng năm phù phiếm

Qua một vòng xoay trên đất lại ngỡ ngàng thăm thẳm mùa xanh

Ghé nơi sóng cuối, bến hạ mong manh cánh phượng ngang trời.

 

Những khúc ngày trong lạnh lẽo những tầng đêm khác

 

Mênh mông mặt tinh cầu không tìm được con đường nào thẳng

Mắt bão – những căm giận khôn cùng từ thăm thẳm oan khiên

 

Trước cao ngạo con người, ánh sáng gãy trong khung trời hẹp

Lớp lớp truyền nhân – hồn nhiên lòng tham, xô bồ chiếm đoạt

Vườn địa đàng đã bán, trăng xanh còn hoài niệm bóng đa xưa.

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

Những hư ảo cộng cư trong sự tiếp biến giao mùa

 

Huyền bí dòng sáng lung linh trôi trong sông băng kỳ vĩ

Bất chợt ngày hạ đầu tiên, ngỡ ngàng một loài không cánh

 

Từng một thời xa lắm, những cao nhân đi tìm mật khẩu vừng

Khi không còn kho báu, những thánh thần lại cổ tích rưng rưng

Nghiệt ngã thói quen – mặt đất cong vênh từ những trò xúc xắc.

 

Xin người đừng chạm vào những vết thương của đất

 

Từng đứt gãy đớn đau nơi ngổn ngang những tầng số phận

Những khối hình xô lệch trong bi hùng đồng loại thấp cao

 

Một ngày chênh vênh núi, lạnh lẽo gió mây vô cảm lạ lùng

Một ngày lênh đênh biển muôn sóng ngầm bí ẩn trùng khơi

Lại tới mùa nắng lửa, buồn riêng tôi không giữ được người.

 

Những nẻo tháng năm trôi trong mạch đất nâu kỳ diệu

 

Năm trước đợi người, xác phượng hồng rơi đầy trên cát bỏng

Mong một dung dăng cũ – một hồn nhiên – một sớm hạ buồn

 

Từng giọt chuông rất nhẹ theo những cánh mùa hoa đỏ về đâu

Tiếng ve lênh loang phố, nắng vương xanh mộng mị chân cầu

Một con tàu lỡ chuyến, thầm lặng dòng đời lạnh lẽo sông sâu.

 

TẠ HÙNG VIỆT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *