Thơ 1-2-3 Trần Thuỳ Linh: Ghềnh thác cuộc đời không phải giấc mơ hoa

VHSG- “Con gọi bác là bố có được không?/ Thằng bé con thèm cha đứng nép bên cánh cửa/ Hỏi người khách mới quen”. Rồi sao nữa? Có thể nói mỗi bài thơ 1-2-3 của Trần Thùy Linh là một câu chuyện xúc động qua cách dẫn dụ duyên dáng và bất ngờ của một đôi mắt tinh tế, một trái tim nhạy cảm trước những góc khuất “Ghềnh thác cuộc đời không phải giấc mơ hoa”…

Nhà thơ Trần Thuỳ Linh

Con gọi bác là bố có được không?

 

Thằng bé con thèm cha đứng nép bên cánh cửa

Hỏi người khách mới quen

 

Cả căn phòng lặng đi. Thời gian đông đặc lại

Mẹ nó bặm môi run, nước mắt tràn khuôn mặt

Người khách bước lại ôm nó vào lòng: Được chứ con!

 

Sao mẹ tích trữ nhiều rượu thế?

 

Con trai tôi tò mò hỏi

Trong một đêm ầm ào mưa gió

 

Lớn lên con cũng thường tích rượu để nhớ thời nghèo khó

Mùa đông lạnh căm căm ông ngoại ra sông đặt đó

Không có tiền, đổ nước vào chai không tìm ấm hơi men.

Con đừng vội lo chuyện đúng sai

 

Hãy mạnh dạn tự tin làm đi rồi nói

Ghềnh thác cuộc đời không phải giấc mơ hoa

 

Sẽ có vấp ngã, sẽ có thương đau

Sẽ có khó khăn, sẽ nhiều thất bại…

Con hãy lắng lòng học bài học nhẫn nại để lớn khôn.

 

Con nợ mùa đông tiếng rao của mẹ

 

Ai xôi nén nào…

Run rẩy chuyến tàu qua

 

Trong ổ rơm thơm con đã ngủ quên

Bay theo giấc mơ thần tiên những câu chuyện cổ tích

Đâu biết tiếng rao lạnh buốt ngược xuôi cơm, áo, gạo, tiền…

 

Tình yêu ngủ vùi mùa thu cũ

 

Mặc thời gian rêu phủ sẫm lời nguyền

Căn phòng lặng im và bầu trời bặt gió

 

Ai đã xa, cây cầu xưa nắng mưa gãy nhịp

Con sáo xổ lồng

Bao mùa lá rơi vàng ai đỏ mắt chờ trông!

 

TRẦN THUỲ LINH

(CẨM GIÀNG – HẢI DƯƠNG)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *