Thơ 1-2-3 Từ Dạ Linh: Tháng ba hoa gạo gói niềm mong ngời sắc đỏ

“Những câu hát mênh mang mùa hoa gạo/ Nương ca dao ngày tháng ta ngân nga/ Tháng ba này hoa gạo đỏ chất vấn ta, chợt ngộ niềm mong”. Hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp thản nhiên vui sống và hy vọng điều thiện lành dẫu cho “Đời bán mua lọc lừa muôn kiểu/ Người hơn thua giành giật để chia phần/ Nhớ lời mẹ cân đong dành chữ đức, nhân nghĩa sáng mai sau”. Đó cũng là tâm thế của người thơ thức ngộ vậy!

Nhà thơ Từ Dạ Linh

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Tháng ba hoa gạo gói niềm mong ngời sắc đỏ.

 

Thì hoa gạo tô màu cho nắng ấm

Gói niềm mong no ấm tháng ba về.

 

Những câu hát mênh mang mùa hoa gạo

Nương ca dao ngày tháng ta ngân nga

Tháng ba này hoa gạo đỏ chất vấn ta, chợt ngộ niềm mong.

 

Đến ngày hoa nở, chẳng vì trông đợi của ta đâu

 

Người cứ bảo ra giêng hoa sẽ nở

Ta bây giờ nhung nhớ lạc mùi hương.

 

Gửi nhung nhớ vào mùa xuân bất tận

Ngày ra hoa vần vũ mắt em cười

Tháng ngày trong trông đợi, quá giêng hoa lạc lối về đâu.

Hãy để lòng lắng lại cùng nỗi đau nhân thế.

 

Ngày đang ngắn đo niềm vui sao đặng

Vớt nỗi buồn, lau gương mặt thế nhân.

 

Không thể hát lời yêu thương bát ngát

Trên cánh đồng câu chữ mọc cỏ lau

Khi ta hát ngân nga câu hát, chợt mặt chữ nhói niềm đau.

 

Tháng năm sắp đặt những phận đời, lửng lơ câu hỏi

 

Ngày thảng hoặc nỗi buồn chưa mở mắt

Ta ngồi nghe sắp đặt những duyên phần.

 

Tháng giêng xanh người người đi tảo mộ

Ai khóc Kiều, Kiều thương Đạm Tiên, Tố Như khóc

Mùa trăng lên, viên mãn như phần đời, khúc chiều trôi.

 

Buông muộn phiền đời bát ngát mùa xuân.

 

Ngày an lạc nghe nhành dương liễu hát

Đời đến đi, bấc bạc cũng tùy duyên.

 

Người thì sao chuốc lắm muộn phiền

Đời sân si chẳng chịu buông gánh nặng

Đến và đi như cơn gió thoảng, nhặt làm chi, tâm bình an.

 

Cho câu nhân nghĩa rạng ngời muôn sau.

 

Vén bóng tối tìm nơi tỏ sáng

Giọt niềm tin chiu chắt nghĩa ơn đời.

 

Đời bán mua lọc lừa muôn kiểu

Người hơn thua giành giật để chia phần

Nhớ lời mẹ cân đong dành chữ đức, nhân nghĩa sáng mai sau.

 

TỪ DẠ LINH (KON TUM)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *