Thơ 1-2-3 Vũ Hà: Con ăn trăm thứ lạ vẫn chẳng thể quên hương vị quê nhà

VHSG-Mẹ ra cổng đón con khi mùa xuân còn ủ đông lạnh giá/ Đôi tay hao gầy mẹ lần giở hoài niệm xưa/ Chúng con về nhanh bên mẹ kẻo lỡ những mùa sau”. Sum họp xuân này mà sợ những xuân sau lỡ không được gặp mẹ, tấm lòng hiếu thảo ấy còn cảm động hơn, chi tiết hơn ở món ngon từ bàn tay mẹ đẫm hương: “Món ngon đông tây sắc màu lóng lánh chói lòa/ Bánh của mẹ chỉ xanh vị lá dong nơi đồng bãi/ Con ăn trăm thứ lạ vẫn chẳng thể quên hương vị quê nhà”…

Nhà thơ trẻ Vũ Hà

Thơ 1-2-3 mỗi bài thơ là chỉnh thể độc lập gồm 3 đoạn, 6 câu.

Đoạn 1 chỉ có 1 câu gồm tối đa 11 chữ hoặc ít hơn, đồng thời cũng là tên bài thơ, nhằm tránh trùng lắp tên những bài thơ đã xuất hiện.

Đoạn 2 có 2 câu, với mỗi câu tối đa 12 chữ hoặc ít hơn. Còn đoạn 3 có 3 câu, với mỗi câu tối đa 13 chữ hoặc ít hơn. Chữ càng tinh lọc càng đa nghĩa càng giá trị.

Đề tài Thơ 1-2-3 hoàn toàn tự do, nội dung chủ yếu đi từ ngoại cảnh dần vào chiều sâu nội tâm tác giả muốn biểu hiện.

Đặc biệt khuyến khích tính độc lập từng câu thơ trong mối tương quan toàn bài, đồng thời giữa câu 1 và câu 6 có tính hô ứng để nội dung bài thơ chặt chẽ, thống nhất trong một không gian thẩm mỹ riêng biệt.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của bạn thơ, bạn đọc và các đơn vị tài trợ: Báo Đất Việt, Tạp chí Môi Trường & Đô Thị Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thiên Bút, Công ty TNHH MTV TMDV Diệp Bảo An, Công ty TNHH TOVI, Công ty TNHH Pilot Design Bags, Công ty TNHH May mặc Lâm Mơ, Cơ sở May mặc Tôn Thẩm.

 

Con chở cành đào ngậm nụ hồng về nhà đón Tết

 

Xuân reo vui trên mọi nẻo đường con qua

Dòng người nô nức về quê như trẩy hội

 

Mẹ ra cổng đón con khi mùa xuân còn ủ đông lạnh giá

Đôi tay hao gầy mẹ lần giở hoài niệm xưa

Chúng con về nhanh bên mẹ kẻo lỡ những mùa sau.

 

Mẹ già còng lưng ngồi gói bánh chưng

 

Nồi nước cạn lại được châm cho đủ vòng sớm tối

Mẹ dành cả cuộc đời lưu giữ nếp xưa

 

Món ngon đông tây sắc màu lóng lánh chói lòa

Bánh của mẹ chỉ xanh vị lá dong nơi đồng bãi

Con ăn trăm thứ lạ vẫn chẳng thể quên hương vị quê nhà.

Minh hÍa: Tr§n Y¿n Y¿n

Mẹ ơi, con muốn mặc quần áo mới

 

Quanh năm con diện bộ đồng phục đến trường

Áo quần mua về để dư không có thì giờ mặc

 

Mùa xuân hoa giăng tràn phố xá

Lấp lánh đèn hoa xúng xính váy dài váy ngắn

Con nhõng nhẽo đòi diện đồ đẹp để hòa vui đón xuân sang.

 

Em lang thang trên cánh đồng đầy nước mắt

 

Cây tình yêu gãy oặt giữa mùa xuân

Oan hồn phất phơ trôi về miền vô định

 

Anh phun lời độc tưới lên cây tình yêu gầy guộc

Em cam chịu trong tiếng nấc đêm thâu

Cánh đồng hoang trơ trọi gọi mảnh hồn tình đã chết.

 

Dịch bệnh đổ bộ khi mùa xuân vừa gõ cửa

 

Anh chuẩn bị hành trang trở về ngôi nhà dấu yêu

Nụ mai vàng đã mọng căng chờ sum vầy bung cánh

 

Con thơ gọi tên ba trong nỗi nhớ cách xa

Anh chạm khuôn mặt em trên màn hình điện thoại

Xuân yêu thương là tự nguyện cách li chờ dịch bệnh đi qua.

 

VŨ HÀ (BUÔN HỒ – ĐẮK LẮK)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.