VHSG- Bùi Thanh Hà là nhà giáo, sinh trưởng bên dòng sông Thương ở xứ Kinh Bắc, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Đã xuất bản hai tập thơ Trái tim biết hát, Người đàn bà gánh mùa thu trên vai. Thơ Bùi Thanh Hà đằm thắm, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa những nỗi niềm trắc ẩn sâu lắng: “Người đàn bà buông từng nắm thời gian/ Buông sợi tóc mây, buông vai gày năm tháng/ Bao mùa thu qua đã trở thành dĩ vãng/ Vẫn gánh thu về, lãng đãng giọt buồn trôi…”

LÁ THU
Tôi chiếc lá chẳng mơ mình xanh mãi
Sắc tàn thu nắng quái vẫn tơ vàng
Từng cơn gió vô thường hanh hao quất
Lá điệp trùng thắp lửa gọi mùa sang…
Mỗi chiếc lá mang mặt trời rực sáng
Chứa hoàng hôn bảng lảng phía chân trời
Nào ai biết lửa tình yêu năm tháng
Ủ trong màu diệp lục bạn và tôi…
Những chiếc lá buông mình vào vô tận
Vệt nắng vàng ủ ấm hạt mầm xuân
Những chiếc lá hóa mình thành mẹ đất
Gọi mùa vui năm mới tới gần…
NGƯỜI ĐÀN BÀ GÁNH MÙA THU
Người đàn bà gánh mùa thu đi qua
Những mùa thu hồng hào sắc lá
Những mùa thu cánh giang chiều vội vã
Vọng tiếng gọi bầy thăm thẳm tầng không…
Người đàn bà gánh mùa thu trên lưng
Con sáo sang sông, cánh đồng thay áo mới
Mùa gặt vội vàng, bữa ăn nào cũng vội
Con đường làng trôi nổi nón trăng ngân…
Người đàn bà choàng vội một vành khăn
Cái nắng hanh hao thổi trái hồng đỏ lửa
Hớn hở đàn con đợi chờ bậu cửa
Con đến trường mẹ từng bữa lo toan…
Người đàn bà buông từng nắm thời gian
Buông sợi tóc mây, buông vai gày năm tháng
Bao mùa thu qua đã trở thành dĩ vãng
Vẫn gánh thu về, lãng đãng giọt buồn trôi…
NGHE ANH HÁT
Khuya rồi
Tiếng đàn anh chơi vơi
Chạm khắc vào đêm vắng
Chạm vào tim em cháy bỏng
Giọng hát buồn
Trĩu nặng…
xót xa…
Gánh hai đầu nỗi nhớ
Gánh bao tháng năm qua…
Anh đã hát bao lần lời ca ấy
Nhưng bên em vẫn khắc khoải lần đầu
Bên em vẫn vọng tiếng khẩn cầu
“Lần cuối cùng”… chưa bao giờ là đủ…
Khúc hát giao mùa thương nhớ
Thổi dọc thời gian
Ngút ngát những đêm trăng vàng
Những ngày mưa trắng
Khi hồn gió heo may say đắm
Ướt lạnh trái tim em…
Giọng hát anh khơi ánh lửa bừng lên
Trái tim em biết hát
Dù một ngày lòng em tan nát
Vẫn khát vọng bình yên…
Hát đi anh! Hát đến tàn đêm
“Lần cuối cùng” không dứt
Hát cho bóng đêm rạo rực
Những giọt lệ trời thao thức suốt canh thâu
Hát cho bình minh lấp lánh muôn màu
Xua tan đêm tối
Cho làn tóc em bay bối rối
Ánh mắt em xanh biếc khoảng trời xanh…
Rồi em sẽ nhẹ nhàng đến bên anh
Rót mật vào câu hát…
BẾN SÔNG QUÊ
Đã lâu rồi em không về với bến xưa
Sông bạc nắng thời gian
Cội si già râu trắng
Đò mảnh dịu dàng mong manh gọi sóng
Lục bình trôi chong chóng kiếp lênh đênh…
Dòng sông thu lặng lẽ, mông mênh
Bờ vẫn gió hay lòng em gọi gió?
Tiếng đập vải miên man liếp cỏ
Bến quê nghèo làng nhỏ bỗng xôn xao…
Nhớ chăng anh bến nước hôm nao
Người con gái khỏa chân vào mây trắng
Những hạt nước bắn tung miền im lặng
Để cuối trời hoa nắng rắc rưng rưng…
QUA BẾN TRÔNG CHỒNG
Con gái ơi hãy đi theo mẹ
Về làng ta nằm dọc triền sông
Nơi ấy có bến gọi Bến Trông Chồng
Từ đời bà năm xưa để lại…
Thời giặc giã những người con gái
Bến sông này đưa tiễn người thân
“Anh đi nhé cho dẻo đôi chân!”
Sông ơi sông chảy bao dòng nước mắt…
Chẳng có nắng đâu rực cháy bờ đê
Chỉ có ánh mắt đàn bà soi xém cỏ
Những người đàn ông đi xa không bao giờ về nữa
Cây gạo trụi trơ cành ngóng đỏ những mùa hoa…
Bao nhiêu người phụ nữ như bà
Thời chiến tranh bến sông này ngóng đợi
Việc nước việc nhà đôi vai gánh mỏi
Rồi chiều chiều hóa thành đá vọng phu…
Cỏ bờ đê bạc nắng bốn mùa
Những người lính ra đi không về nữa
Chở nước mắt mặn mòi bao người vợ
Sông u buồn ru nỗi nhớ người xa…
Mẹ đưa con về thăm quê ngoại
Về làng ta nằm dọc triền sông
Nơi có bến gọi là bến trông chồng
Những người đàn bà gội tóc thành mây trắng…
TÔI VÀ SÔNG
Tôi viết câu thơ trên lá cỏ
Thả nỗi buồn…” Chở hộ nhé này sông!”
Chợt từ sông bay lên ngọn gió
Cuốn nỗi buồn vào mênh mông…
Tôi viết câu thơ lên đóa hồng
“Sông ơi sông gửi lòng vời vợi nhớ!”
Đóa hồng đung đưa giữa dạt dào sóng vỗ
Sông cười… lóe ánh hoàng hôn…
Tôi viết câu thơ lên cánh chuồn
Cánh chuồn bay la đà mặt nước
Bao buồn vui, xuyến xao, mất được
Ùa vào tôi rồi tiếp nối thinh không…
BÙI THANH HÀ