Thơ Đặng Bích Hằng: Xuân khứ hồi, xuân ơi!

Giọt mắt cười long lanh/ Bồi hồi thương lời ngỏ/ Má hây hây bừng đỏ/ Rằng xuân không cạn ngày// Vẫn mũm mĩm tròn đầy/ Ngực căng tràn hơi thở/ Nguồn mạch chứa chan bờ/ Xuân khứ hồi, xuân ơi!

Nhà thơ Đặng Bích Hằng ở Hà Tĩnh

CỎ XUÂN

 

Cỏ ơi mang kiếp phù sinh

Mà sao nặng nghĩa ân tình thuỷ chung

Trải bao gió quật nắng nung

Bão giông quần quậy tận cùng vẫn xanh

 

Dáng hình thấp bé hiền lành

Không danh phận chẳng phân tranh nửa lời

Tổn thương tự khóc tự cười

Vươn mình bật dậy vui tươi ngoan cường

 

Xuân về cỏ cũng toả hương

Mật gom vào lá thầm vương tóc mình

Em đan từng chuỗi phiêu linh

Mà nghe mùi cỏ ướp tình cho thơ

 

Nụ mầm khát vọng mong chờ

Biếc xanh muôn thuở mởn mơ dâng đời

Tận cùng của kiếp khóc cười

Cỏ xuân hiến tặng đất trời áo xanh!

 

XUÂN KHỨ HỒI TRONG EM

 

Em vẫn xanh như cỏ

Nguyên màu khát làn môi

Dáng mềm mượt tinh khôi

Đừng tiếc rằng “xuân chín”

 

Em tinh tươm thơm xinh

Đón ngày sang mỗi sáng

Ngắm hồng nở, hát ca

Ô kìa, xuân rộn rã!

 

Lòng em vẫn xốn xang

Ngỡ người chờ trước ngõ

Ngỡ như đang hẹn hò

Biết rằng xuân đáo hạn…

 

Giọt mắt cười long lanh

Bồi hồi thương lời ngỏ

Má hây hây bừng đỏ

Rằng xuân không cạn ngày

 

Vẫn mũm mĩm tròn đầy

Ngực căng tràn hơi thở

Nguồn mạch chứa chan bờ

Xuân khứ hồi, xuân ơi!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

XUÂN VỀ TRÊN BÃI NGANG QUÊ EM

(Viết tặng quê hương khi xuân về)

 

Biển gọi xuân về ơi bạn mình ơi!

Bãi Ngang xôn xao mây xanh gió lộng

Hiền lành nhấp nhô thanh tân ngực sóng

Thuyền đầy khoang tôm cá tết mạnh giàu

 

Xưa dân Bãi Ngang cơm áo phải chia nhau

Nay Tết Bãi Ngang có phố về với biển

Nhiều nhà cao tầng tiền tiêu bên cánh sóng

Xuân mới ấm no nhiệm vụ không quên

 

Hạnh phúc dâng trào lạc nghiệp an cư

Biển gọi xuân về mùa nục măng làm tổ

Tiếng trẻ nô đùa hoà vang sóng vỗ

Những thanh âm no ấm xuân sum vầy

 

Biển gọi xuân về mẹ lắng lại buồn sầu

Những nỗi đau hoá yêu thương toả nắng

Những linh hồn hoá ngàn năm mây trắng

Thành vọng gác trên cao canh giữ biển trời

 

Biển gọi xuân về Bãi ngang quê ơi

Song Ngư tự tình mớm môi giỡn nước

Đan Nhai rực quất đào hẹn ước

Đây Hồng Sơn sừng sững thế non sông

 

Bãi ngang thân yêu bên bờ Biển Đông

Câu ví dặm em ngân ngọt đằm vị muối

Cờ mở trống giong Cầu Ngư lễ hội

Xuân về với Bãi Ngang cùng Tổ quốc trường tồn!

 

ĐẶNG BÍCH HẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *