Thơ Đặng Bích Hằng: Yêu thương nhiều lòng biển hoá bao dung

Gió thay người ve vuốt mái tóc ai/ Cũng là gió hôn môi hồng diệu vợi/ Biển và gió hẳn thấu điều em đợi/ Yêu thương nhiều lòng biển hoá bao dung

Nhà thơ Đặng Bích Hằng ở Hà Tĩnh

GẶP BÔNG MUỐNG BIỂN MÀ THƯƠNG

 

Sóng vỗ về ấp ôm triền cát trắng

Em chạnh lòng tím biếc cả chờ mong

Giữa xôn xao lời biển ru nao lòng

Em thầm lặng gạt cô đơn bão tố

 

Anh hiểu em bên Biển từ ngày đó

Làm sứ giả riêng của Biển vào hè

Sắc tím rộ giữa nền trời trong trẻo

Là tin lành em mang đến ngư dân

 

Dấu hiệu mưu sinh biển lặng qua xuân

Đàn nục đàn măng ghé bờ đẻ trứng

Em được bà con mến yêu tin tưởng

Nhưng…! Mùa xuân không về phố bao giờ

 

Em không đài trang như Hồng như Dzơn

Chẳng được nâng niu trong bình bóng bẩy

Em vươn mình tím dịu bờ cát cháy

Lá cứ xanh phủ khát vọng lên đời

 

Em dấu tình buồn trong nỗi nhớ chơi vơi

Nhờ gió nhắn lời trái tim diệu vợi

Nghiêng ra đại dương tím chờ tím đợi

Em mãi hiến mình chung thủy giữa bao la

 

THƠ TÌNH CHO BIỂN VÀO THU

 

Anh ạ! Bãi Ngang mùa thu đẹp lắm

Trong trẻo ngọt ngào quyến rũ đến mênh mang

Biển vào thu vẫn xanh thẳm ngỡ ngàng

Đâu chỉ sóng đa tình khiến hồn thơ xé nát

 

Biển vào thu nhu mì mà duyên dáng

Như lời tự tình dát ngọc bích long lanh

Dẫu sóng đào hoa cứ muôn ngả lữ hành

Đắm đuối hôn bờ rồi đa đoan buông thả

 

Biển vào thu như tình nhân yên ả

Ăm ắp đợi chờ dìu dặt thiết tha

Phả tinh khiết lên thịt da lả lướt

Cho thỏa khát khao mong nhớ dặm ngàn

 

Biển là bài thơ tình hoàn hảo nhất thế gian

Em không đủ mĩ từ viết thơ tình cho biển

Con chữ đôi khi chật chội và non yếu

Trước phức cảm dịu dàng của biển vào thu

Tranh của họa sĩ Thụy Vy

BIỂN YÊN

 

Giữ lại phía sau em chạy về trước biển

Gửi hết đau thương xin biển điệu cười

Xin biển điệu Vaxilô giỡn đùa tung sóng lưới

Xin biển bản Bôlêrô dìu dặt với mênh mông

 

Biển thì thầm mùa đã cạn bão giông

Hạ về trắng thì thầm bên biển biếc

Hải âu rủ nhau từng đôi chao liệng

Cha nhắc: tàu là nhà biển là quê hương

 

Em lớn cùng biển biếc đến là thương

Em viết muộn phiền tủi hờn lên cát

Biển gột rửa sóng cuốn trôi chốc lát

Gió thay lời an ủi mãi bờ vai

 

Gió thay người ve vuốt mái tóc ai

Cũng là gió hôn môi hồng diệu vợi

Biển và gió hẳn thấu điều em đợi

Yêu thương nhiều lòng biển hoá bao dung…

 

CÒN LẠI SAU THỦY TRIỀU

 

Hướng ra phía song ngư

Tôi dạo bước trên biển quê mỗi chiều

Càng đi bờ càng rộng

Nước rút theo thuỷ triều

 

Sau bao cơn mệt nhoài phiêu diêu

Biển lùi xa để lại những lở bồi

Những tận cùng đớn đau

Những thăng trầm trôi nổi

Những hoảng loạn điên cuồng

Sóng trùm giấc chiêm bao

Biển lắng vào trong tôi

Hóa nước mắt thẳm sâu !

 

Thủy triều xuống bờ bãi trắng xôn xao

Lẫn trong cát vô số vỏ sò ngao

Tròn xinh lặng im tự huyễn ánh mình

Như dấu tích vầng trăng

bao mùa rơi xuống biển

Như những buồn vui hóa thạch

Của bao đời dân biển quê tôi

Tôi ôm lên những buồn vui lấp lánh

Bước chân tôi rưng rưng

 

ĐẶNG BÍCH HẰNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *