Thơ Giang Đăng: Đối diện mình hứng giọt sương buông

Rồi sẽ lại an yên – tầm gửi/ Thân trên thân, hoa trái đủ đầy/ Chỉ chiếc lá soi qua mắt cuống/ Đối diện mình hứng giọt sương buông!

Nhà thơ Giang Đăng ở Hà Nội

BUÔNG

 

Rồi sẽ lại trộn năm vào tháng

Trộn tuần – ngày luẩn quẩn giêng hai

Giờ hôm nay trộn phút của mai

Tròn mòn cũ từng giây nhàn nhạt.

 

Rồi sẽ lại cười trong gió khát

Khúc vi vu nâng những cánh diều

Nghẹn âm sáo thì thầm rụng vỡ

Ngày còn đây – khóc – sợ tím chiều…

 

Rồi sẽ lại an yên – tầm gửi

Thân trên thân, hoa trái đủ đầy

Chỉ chiếc lá soi qua mắt cuống

Đối diện mình hứng giọt sương buông!

 

ĐỪNG LÀ PHỤ NỮ NHƯ EM

 

Em chọn mình yếu đuối

Ở nhà và chăm con

Anh chọn mình mạnh mẽ

Thương trường quyết sống còn!

 

Em chọn mình nhẹ nhõm

Chăm lo cho gia đình

Anh chọn mình vất vả

Lo cho đàn con xinh

 

Em đã chọn gia đình

Mà quên lường tất cả

Anh chọn không gục ngã

Từng bước dần tiến lên…

 

Chuyện cũ đã dần quên

Bao tháng ngày vất vả

Giờ đôi ta vật vã

Ai là… người – hy – sinh?

 

Em chẳng còn là mình

Bởi bao điều tiếc nuối

Anh lựa chọn gian dối

Tháng ngày dần thênh thang.

 

Năm mới rồi sẽ sang

Cuộc sống dần đầy đủ

Chỉ mình em là cũ

Anh và con khác rồi…

 

Anh ung dung giữa đời

Với thành công đắp đổi

Con có gì lầm lỗi

Khi từng ngày lớn khôn?

 

Chỉ có em vô hồn

Chẳng còn ai nhớ cả

Ngày nhận lương xa quá

Bởi “chủ” cho ngủ nhờ…

 

Em tiếc cả trong mơ

Không tính lo được – mất

Nửa đời người u uất

Vì cạn nghĩ ngày xưa…

 

Bất hạnh này đủ chưa

Ai là người có lỗi?

Nhớ nhé đừng nông nổi

Là – phụ – nữ – như – em!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

KHÁT

 

Viết cho anh – rồi lại viết cho em

Viết về vết son trên vai anh dần nhạt

Vùng da có rát?

Màu đỏ kia từng nghiến nát vai anh…

 

Cơn khát đã vơi

Điều gì đang khác

Gió vẫn thở qua cánh đồng  ràn rạt

Lúa hát

Ai gặt mùa vàng trên xao xác thơ em?

 

Phía nhạt anh mưa đông rót tê đêm

Gió bấc véo thịt da trống hoác

Buốt

Đau

Phập phù hoa cải cúi đầu – tránh đâu khỏi gió

Cơn mơ vàng, cam rồi đỏ…

 

Vết son vai anh

Rát

Vị son đắng chát

Cơn khát vào thơ!!!

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÊM

 

Tí tách

Mưa trên mái lá

mang nỗi u hoài

loang loang…

Người đàn bà ôm đứa con hoang

giật mình tỉnh giấc

Vắng – chỉ tiếng mưa đêm

giọt mềm

ngậm đắng!

 

Ôi! Người đàn bà cớm nắng

Sợi thời gian khắc nét thăng trầm

Người đàn bà giấu bất hạnh vào trong

Vẽ mặt cười nhạt nhòa mếu máo…

 

Ngày ngày rau cháo nuôi con

Đêm.

Khóc

Thương

Trách

Hận

Tình khờ…

 

VIẾT CHO MỘT NGƯỜI KHÔNG THÍCH THƠ TÔI

 

Giật mình giữa hai chiều quên – nhớ

Thì thầm em gọi tên anh

Ngoài kia biển vẫn cứ xanh

Sóng đuổi nhau xô bờ cát

Có bao giờ biển nhạt

Dẫu sóng lặng bờ yên…

 

Anh trong em nhung nhớ một miền

Nơi bình yên em về trú bão

Trái tim dù khó bảo

Vẫn giật mình quen nhịp có anh!

 

Đừng bắt em không phải là em

Chỉ nhốt mình trong khoảng trời bé xíu

Nỗi buồn dẫu dịu

Cũng làm em tan…

 

Đừng cố bắt em phải ngoan

– như đứa trẻ

Em không mạnh mẽ

Sẽ suốt đời mơ một miền yêu…

 

Xin anh nhớ giúp một điều

Em là em với bao chiều suy nghĩ

Trái tim đừng ích kỷ

Nhốt em vào cõi riêng!

 

Hãy cho em sống là em

Cảm thông, mơ mộng…

Trách chi em – sinh ra – vốn dĩ

Học đòi thi sĩ có sao?!

 

Nếu không thể có những phút tâm giao

Hãy để em là chính mình anh nhé

Đừng cau mày… dẫu nhẹ

Em thấy mình cô lẻ cách xa

 

Đừng trách em thơ thẩn lá hoa

Bởi tình mình rất thực

Nỗi lòng còn thao thức

Xin hãy chỉ trách em, khi em…không – biết – giật – mình!

 

GIANG ĐĂNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *