VHSG- Quang Chuyền là một người thơ lặng lẽ và đầy thăng trầm. Xuất hiện trên thi đàn từ hơn 60 năm trước nhưng có thời gian hàng chục năm ông im lặng. Chiến tranh. Áp lực công việc. Phiêu bạt mưu sinh. Và những hỉ nộ ái ố đời thường. Để khi nguồn cảm hứng được khơi dòng trở lại thì thơ Quang Chuyền dâng trào: “Tôi những muốn quên đi… Ngày tháng gãy…/ Sao đất trời cứ gợi nỗi yêu em?”. Những tập thơ liên tục xuất bản và những giải thưởng cũng đến. Sự trải nghiệm phong phú “Ta vun vén một đời dâu bể/ Để cuối cùng/ Thấy lá toát mồ hôi” mang lại cho thơ Quang Chuyền tinh chất của đời sống như trái chín, muối biển qua bao mưa nắng sóng gió trong chiếc áo hình thức, ngôn từ giản dị mà tín hiệu nhói lòng bạn đọc tri âm: “Nỗi bi kịch ở nơi cái ghế/ Bởi người ngồi sai chỗ mà thôi” hay trầm tư đớn đau về một thời mà cũng nhiều thời: “Người nằm trong đất thành quê/ Người nằm trong sóng biết về nơi đâu?”. (PH)

LỜI MẸ
Thôi đừng nhắc chi chuyện cũ
Thêm lần gợi nhớ, thêm lần đau
Con mẹ đi xa,… còn tấm ảnh
Mẹ chỉ băn khoăn lỡ bạc màu!
NGƯỜI NẰM TRONG SÓNG
Tôi thường lục nhớ trong quên
Lắng nghe Thạch Hãn ngày đêm gọi về
Người nằm trong đất thành quê
Người nằm trong sóng biết về nơi đâu?
ĐẤT TRỜI GỢI NHỚ
Người đang thức? Hay ngủ ?
Đêm về khuya. Còn tôi với ngọn đèn
Tôi những muốn quên đi… Ngày tháng gãy…
Sao đất trời cứ gợi nỗi yêu em?
NHỚ NGƯỜI DƯNG
Tự dưng tôi nhớ người dưng thế!
Nhớ lúc đang buồn, nhớ lúc vui
Đêm nằm nghiêng ngửa. Mơ sông bể
Trăng lặn. Trời khuya. Vắng bóng người!
HỎI BÀN CHÂN
Cúi mình tự hỏi bàn chân
Đường đi phía ấy là gần hay xa?
Bàn chân rất đỗi thật thà
Anh đo từng bước xem là bao nhiêu?
CHỖ TA NGÔI
Nơi lá cỏ cõng sương
Có con đường sông chảy
Nơi hạt cát vô thường
Có mặt trời trong ấy
Cái ta không nhìn thấy
Là cái ta cần tìm
Chỗ ta ngồi im lặng
Có bao giờ lặng im?
KÝ TỰ MƯA CHIỀU
Giọt mưa chiều
Tan vào đất
Ta ký tự
Cái còn. Cái mất
Lòng mơ
Cầm nắm giọt mưa
Gieo hạt
Hỏi thầm:
Hạt đã nẩy mầm chưa?
LÁ TOÁT MỒ HÔI
Trồng cây đâu có dễ
Khó vạn lần hơn
Người xưa nói: Trồng người…
Ta vun vén một đời dâu bể
Để cuối cùng
Thấy lá toát mồ hôi.
ĐÁNH MẤT
Ông ấy nhiều của cải
Sao cô đơn tuổi già
Hình như đường con cái
Đánh mất người gọi cha!
GHẾ
Ghế
Chỗ ta ngồi
Đơn giản vậy
Không đơn giản vậy
Phải đâu ghế gãy
Người mang thương tật đoạn đời?
Nỗi bi kịch ở nơi cái ghế
Bởi người ngồi sai chỗ mà thôi…
QUANG CHUYỀN