Thử lòng người dưng – Phạm Phương Lan

VHSG- Vừa tưới cây xong, Thy cầm cuốn sách ra sân thượng, định bụng chọn một câu chuyện, đọc kỹ lại để bình. Dạo này chữ nghĩa cứ trốn bặt đi đâu ấy. Muốn tìm kiếm một hình ảnh, một tứ thơ nào là lạ, khang khác xíu để viết, vậy mà đầu óc cứ rỗng tuếch.

Mà trời Sài Gòn mùa này ngộ lắm. Buổi sáng trời mát mẻ dịu dàng như nàng tiểu thư vừa độ trăng tròn. Thi thoảng còn có cả sương mù xa xa, trông lãng mạn vô ngần. Mỗi sáng ra đường, Thy cứ ước giá như có ai đó chở đi làm trên chiếc xe gắn máy. Thy chỉ việc ngồi sau, vừa đi vừa choàng tay ôm ngang eo, mặc cho những làn sương nhẹ nhàng vương lên má, mặc cho chiếc khăn choàng bay bay lẫn cùng tóc rối thì tuyệt biết nhường nào.

Buổi trưa, nắng vàng rực rỡ như chưa từng. Nắng gay gắt nắng, mà gió luôn thổi rạt trên từng cành cây, góc phố. Gió làm dịu hẳn cái nóng của những ngày giữa mùa khô. Và chính những cơn gió như thế đã làm cho cái nắng Sài Gòn cũng trở nên dễ chịu, thân thương hết sức.

Nhà thơ Phạm Phương Lan

Khoảng hơn năm giờ chiều, mặt trời đỏ ối nhẹ nhàng đậu lên mái những toà cao ốc phía tây thành phố. Vầng sáng trên nền mây bảy sắc ngả dần sang màu hồng tía rồi thẩm dần, thẩm dần cho đến khi đường chân trời chỉ còn là một vệt dài tím ngắt mờ xa.

Thy đang thả hồn miên man theo nhịp điệu hoàng hôn và gió, chiếc điện thoại bỗng rung lên. Cuộc gọi messenger từ một người bạn facebook (phây). Thường thì Thy không nghe, không trả lời tin nhắn từ bạn phây. Thy quan niệm: Bạn phây là bạn trên thế giới ảo. Quý nhau thì theo dõi bài viết của nhau, thích thì like, comment, không thích thì lướt qua thôi. Về cơ bản không hiểu (và không nhất thiết phải hiểu) về nhau. Vậy có gì đâu để mà chia sẻ, để mà chát chít? Cùng lắm cũng chỉ đôi câu xã giao kiểu như chào em, em khỏe không, hôm nay em ăn cơm chưa? Em bao tuổi, tên thật của em là gì? Vân vân và mây mây… Hết các câu hỏi kiểu điểu tra lý lịch ấy lại quay về những câu tán dương. Kiểu như: Em đẹp quá, thơ em hay quá, anh rất quý em, mình cà phê nhé!… hầm bà lằng đủ kiểu tán tỉnh. Thậm chí có hôm Thy đăng bài phê bình văn học mà cũng có bạn nhảy vào inbox khen thơ hay hình đẹp. Á khẩu thật sự luôn. Thy không bao giờ có ý đưa bạn phây ra đời thực của mình. Cũng biết vậy là khắt khe, phiến diện. Bởi đâu đó vẫn có những mối tình nên duyên khởi nguồn từ facebook. Nhưng trong suy nghĩ của Thy, sao nó mong manh khó tin quá.

Ấy vậy mà trong cái buổi chiều thơ mộng thế này, trên cái sân thượng gió thổi tứ bề, cây hoa cứ xào xạc đong đưa hữu tình thế này, Thy lại nhấc cái alo lên để vào tai mới lạ chứ. Chả có lý do gì để nghe cả, song Thy vẫn cứ nghe, nghe không chần chừ, cứ như nghe một người bạn đã quen. Sau mấy câu chào hỏi, sau mấy bận chối từ, nhẹ nhàng có, đây đẩy có, nhưng trước sự nhiệt tình đến quyết liệt của anh ta, Thy lại ậm ờ, và cuộc hẹn được chốt.

Thy vào phòng định bụng trang điểm, thay quần áo để ra quán cà phê gần nhà như vừa hẹn. Haiza… quần áo thì chật đầy hai tủ mà sao không biết mặc bộ nào, quần Jean áo pull hay diện chiếc váy voan mềm cho nhẹ nhàng mát mẻ? Thôi, hay mặc váy body khoe dáng? Hay mặc váy Jean với áo ống cho ngầu? Nhũn não quá đi… Mà mình cũng rảnh thiệt chớ. Đã bảo mùa dịch này nhất định không gặp gỡ ai nếu như không vì công việc cần kíp. Đã kiên định không ra khỏi nhà hơn chục ngày nay rồi. Bữa giờ bao nhiêu cuộc hẹn hò, rủ rê của bạn bè Thy đều kiếm cớ từ chối. Thy cảm thấy không an tâm khi đi gặp gỡ, tụ tập ở quán xá đông người. Đến gặp bạn mà đeo khẩu trang nói chuyện thì thấy dễ xa nhau quá. Cảm giác như không tin tưởng nhau. Mà không đeo khẩu trang thì bản thân lại lo sợ, biết đâu cái con virus corona ấy nó vương vào mình… Thôi, lòng không an thì tốt nhất là ở nhà cho lành. Vậy mà giờ tự dưng nhận lời là sao? Thiệt tình…

Mà lúc nãy ảnh bảo là muốn gặp mình. Sau một hồi chối quanh mà ảnh cứ kiên trì, còn bảo nhất định phải gặp để tặng quà gặp mặt. Thy bật cười. Ở đâu lại có người cứ xổ toẹt vậy? Hay là muốn lấy quà để thử lòng con gái? Mình thật là, không nên nghĩ xấu về đối phương như thế. Biết đâu đây lại là con người ga lăng thật sự? Thôi, cứ gặp mặt xem hành vi cư xử ra sao, ăn nói có coi được không? Cơ mà nếu có tặng quà thì mình cũng sẽ cảm ơn rồi lo mà tìm cách chối để không nhận. Thy rất ngại phải mang nợ ai đó. Nếu là người thân, bạn bè thì tặng quà qua lại thể hiện sự quan tâm, nhớ đến nhau mỗi khi ai đó đi xa về. Còn đối với người dưng, nhận quà của người ta rồi sao trả. Tự dưng mắc nợ làm gì cho khó nghĩ thêm ra. Nhất định không nhận.

Đang lo nghĩ về cách gì để từ chối món quà theo lời anh ta nói thì âm báo tin nhắn tới. “Anh đang kẹt việc trên này. Anh book xe cho em lên đây nhé!” Thy lại phá lên cười lần thứ hai. Vậy là khỏi phải ra khỏi nhà rồi, mừng quá. Thy nhắn lại ngay:

– Oh no, em không rảnh đến mức đó. Anh cứ lo việc của anh đi.

– Em giận à?

– Trời, người ta chỉ giận hờn đối với bạn bè, với người đủ thân. Còn em có biết anh là ai đâu mà giận.

– Anh quý em vì em xinh và duyên.

– Em tưởng anh có chút gì đó khác biệt, thú vị, nhưng xem ra không đủ duyên để thẩm rồi.

– Gặp anh chắc em sẽ khác, anh sống đẹp và muốn lo lắng chu toàn cho cuộc sống của em.

– Oh, no!

– Anh là người đàn ông tốt mà.

– Em không nghĩ thế. Con người mà xem nhẹ lời nói của mình thì… Nhưng thôi, em phải viết bài đây. Chúc anh luôn vui vẻ! Bye…

Ý tưởng về câu chuyện “Thử lòng người dưng” bỗng chốc xuất hiện trong đầu. Thy phải viết nó ra mới được.

26.2.2020

PHẠM PHƯƠNG LAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *