Tôi thần tượng Nguyễn Nhật Ánh

VHSG- Tôi yêu những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với tuổi thơ trong sáng, dung dị và nhiều cảm xúc.

Thần tượng? Các bạn trẻ ngày nay rất dễ có thần tượng và thậm chí có nhiều thần tượng. Tôi từ trước tới giờ chỉ mê một người, đó là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Vậy có được gọi là thần tượng? Từ hồi cấp ba, tôi đã mê mệt với những tác phẩm của ông, quyển truyện đầu tiên tôi đọc là Út Quyên và tôi.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Sau khi đọc xong quyển Út Quyên và tôi là những tháng ngày tôi đắm chìm trong thế giới của ông với hàng loạt các tác phẩm tiếp theo như Chuyện cổ tích dành cho người lớn, Thiên thần nhỏ của tôi, Bong bóng lên trời, Còn chút gì để nhớ, Bàn có năm chỗ ngồi, Bồ câu không đưa thư, Nữ sinh, Thằng quỷ nhỏ, Phòng trọ ba người, Buổi chiều window, Trại hoa vàng, Cô gái đến từ hôm qua, Những chàng trai xấu tính...

Càng đọc tôi càng thích thú với lối viết dung dị, chân thật đến nỗi chạm vào cảm xúc mãnh liệt trong con người tôi. Mỗi một quyển truyện khi đọc, tôi có cảm giác như chính tôi là nhân vật mà nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đang viết đến. Tôi vui với từng niềm vui của nhân vật, cười với tiếng cười, khóc và đau với nỗi khổ, niềm đau của chính nhân vật.

Tôi như thấy mình trong đó, tuổi thơ lấm lem với những trò chơi thuở nhỏ mà bọn trẻ con ngày nay không có cơ hội được chơi: bún dây thun, ô quan, trèo cây hái trộm quả, đá dế… Những trận đòn roi của ba vì tội mải chơi đến tối mịt, những món ăn đặc sản của bọn trẻ con tụi tôi mà ngày nay khó lòng còn tìm thấy, rồi những rung động đầu đời, nhớ thương tuổi mới lớn… Cứ thế, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã dắt người đọc từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, càng ngày càng mãnh liệt qua những câu từ thật giản đơn nhưng nhiều xúc cảm.

Rất ít có một nhà văn nào viết truyện về tuổi học trò sâu sắc, trong sáng, nhiều cảm xúc và chân thành, mộc mạc đến vậy. Ông đã thắp lên ngọn lửa cảm xúc cho các bạn trẻ, đánh thức những bản năng đầu đời của một cậu trai hay cô gái mới lớn nếu ai một lần đọc qua tác phẩm của ông.

Tôi ngưỡng mộ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh bởi có lẽ ông đã có tuổi thơ vô cùng trong sáng và đẹp đẽ ở miền quê nghèo khó Quảng Nam. Đến khi trở thành một nhà văn nổi tiếng, ông đã đem nguyên vẹn cảm xúc, ký ức tuổi thơ của mình thành những dòng văn giúp người đọc như được sống tại miền quê nắng gió Quảng Nam, đẹp đẽ và giàu cảm xúc.

Những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chạm đến cảm xúc của người xem.

Thưa bác Nguyễn Nhật Ánh, cháu đọc rất nhiều các tác phẩm của bác nhưng ấn tượng sâu sắc và day dứt mãi trong lòng cháu là Mắt biếc, Đi qua hoa cúc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Cháu ám ảnh từng nỗi đau của nhân vật Ngạn, Ngà hay Thiều. Tình yêu đầu đời của các nhân vật thật trong trẻo và day dứt.

Người đọc như lịm đi với những giọt nước mắt của Ngạn, Ngà, Thiều nhưng đồng thời bác cũng xen vào đó tiếng cười rất hồn nhiên của bản tính thẳng thắng và khẳng khái “đại trượng phu” của Ngạn, Trường, anh em Thiều – Tường.

Bác Nguyễn Nhật Ánh biết không, cháu đã truyền cảm xúc khi đọc tác phẩm của bác sang thế hệ sau – con trai của cháu. Cháu đã say sưa kể với con trai từng nhân vật mình đọc, kể về cảm xúc mãnh liệt của mình và nó đã lan tỏa đến con trai của cháu.

Nó cũng thích đọc truyện của bác, cũng giàu cảm xúc như cháu khi nhắc đến nhân vật nào đó trong tác phẩm bán chạy của bác. Cháu nghĩ đó là điều tốt để con cháu sau này biết và cảm nhận được giá trị mộc mạc nhưng chân thành từ con người đến làng quê. Đó cũng là cách dạy con cháu yêu quê hương, trân trọng cảm xúc tốt đẹp và yêu con người Việt Nam.

Nhân dịp này, đạo diễn Victor Vũ đã dựng lại bộ phim Mắt biếc. Tôi cùng con trai đã háo hức chờ đợi và đi xem. Tôi đã không kìm được cảm xúc, tôi đã khóc và con trai cũng khóc. Mọi cảm xúc nghẹn ngào dâng lên và vỡ òa khi tiếng nhạc của bài hát Có chàng trai viết lên cây của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh vang lên, không thể diễn tả nỗi.

Cám ơn bác Nguyễn Nhật Ánh đã thổi hồn vào từng tác phẩm để người đọc lớn tuổi có những phút giây như trở về tuổi thơ ngày ấy, được đánh thức bản năng “đại trượng phu” và để nâng niu, chắt chiu từng cảm xúc hơn nữa.

Dù có tuổi, tôi vẫn thoải mái đi nhà sách tìm mua truyện của Nguyễn Nhật Ánh (truyện dành cho lứa tuổi mới lớn) và dõng dạc nói với mọi người rằng, thần tượng của tôi là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

THEO NGOISAO.NET

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *