Trần Hạ Vi và những dòng thơ yêu tận hiến

Xuất hiện trên văn đàn chưa lâu nhưng Hạ Vi được chú ý là cây bút nữ có giọng riêng, là tiếng thơ của người trẻ sống trong thời công nghệ số.

Sinh ra và lớn lên tại An Giang, hiện cô giảng dạy đại học tại Canada và làm thơ. Tập thơ mới của Trần Hạ Vi, tựa đề “Vi”, vẫn với tình yêu là mạch chủ lưu.

Cũng như trong tập thơ trước (“Lật tung miền ký ức”), bạn đọc thấy rõ tình yêu đầy tận hiến trong “Vi”. Qua những cuộc tình, còn lại gì? Phải chăng vết thương lên da non, thành sẹo?

“Đời viết một vết sẹo vào em/ em viết một vết sẹo vào đời/ không tan/ chưa lành/ thời gian xoa dịu em/ khổ đau mài mòn em/ vết sẹo định nghĩa em/ chưa lành” (Vết sẹo).

Cô gái nào yêu người làm thơ lãng mạn mà chẳng lo, chẳng ghen. Nàng cũng vậy, dù nàng cũng làm thơ:

“Em soi từng bài thơ anh/ tìm bóng em trong đó/ hỏi anh anh chỉ cười trừ/ thơ của anh là của anh/ sao phải soi từng con chữ” (Soi thơ).

Trái tim có lý lẽ của nó. Cũng như từ chuyện bỏ những muỗng trà vào túi, tạm xem là vừa đủ như thuở tình nghèo rồi tự nhủ rằng: “Tình yêu như con thú dữ/ đôi khi cần bỏ đói/ không thể nâng niu” (Túi trà).

Nói vậy chứ người con gái trong thơ nâng niu tình yêu nhiều lắm. Nàng biết sau nàng sẽ có những người con gái khác yêu anh, làm thơ cho anh:

“Nhưng sẽ không có ai/ chép cho anh/ những bài thơ của anh/ trên giấy/ trong ngực” (Sau em).

Cũng đã có lúc, bật lên một tuyên ngôn, mạnh mẽ: “Bạn chờ gì/ không dám yêu như đàn ông” (Học yêu như đàn ông).

Nhà thơ Trần Hạ Vi

Thơ Hạ Vi có nhiều bài với cái kết bất ngờ, câu chữ diễu nhại mà không thiếu điếng đau:

“Bác sĩ nói một câu/ em uống thêm một tuần thuốc/ anh nói một câu/ em viết được một bài thơ/hôm nay em phải chờ ba giờ/ và không có tin nhắn nào/ vẫn có một bài thơ/ rơi theo chiều thẳng đứng” (Bác sĩ).

Yêu thương nhiều nên cái hờn cũng sâu và đầy, nỗi đau cũng sắc nhọn. Khá độc đáo khi chọn một thi ảnh làm chủ đề chính, trong bài thơ này là nước mắt:

“Em đã từng yêu anh/ hơn người đàn ông đó/ anh lẳng lặng ra đi/ người ta lau nước mắt cho em/ rồi hôn em/ em không phản đối/ trước khi quay về/ anh hãy chạy qua chín dòng suối/ vớt lại giọt nước mắt em (Em đã từng yêu anh).

Đi qua một chặng đường thật dài, những buồn đau tưởng đã ngủ yên, nhưng vẫn có gì đó chênh chao, bất ổn. Ngay biểu tượng so sánh này: “Bông điên điển vàng/nằm trên nền tuyết trắng/ như một điều không thực” (Ký ức) hay “Nàng toàn thua/ họa chăng thắng bằng nước mắt” (Đấu trí) đã thấy mất mát, nhạt nhòa. Nhưng có hề chi, với người yêu bằng tâm cảm trong veo:

“Giọt ngọc em trong suốt/ khuôn mặt em trong suốt/ ánh mắt em trong suốt/ giận hờn em trong suốt/ nhìn em thấu cả cuộc đời anh” (Cuộc đời yêu dấu).

NGUYỄN HOÀNG HOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *