
VHSG- Thì thầm gió nói thay lời e ấp/ Nắng trải vai em tràn lên rát mặt/ Ngỡ nụ hôn anh toả khắp đất trời/… Anh đã quên rồi, chiều hôm ấy Tây Nguyên?/ Chẳng thể đặt tên cho cuộc tình vừa chớm/ Anh đến rồi đi như sương mai buổi sớm/ Chỉ còn nồng nàn vương vấn và em!
NỒNG NÀN TÂY NGUYÊN
Anh nợ em tháng ba chiều hôm ấy
Nắng cao nguyên rút mật đóa mặt trời
Hương cà phê nồng nàn mãi không thôi
Thì thầm gió nói thay lời e ấp
Nắng trải vai em tràn lên rát mặt
Ngỡ nụ hôn anh toả khắp đất trời
Anh có giữ lại chiều hôm ấy rong chơi?
Một chút thôi, một bồi hồi, luyến nhớ
Nồng nàn cà phê không theo anh về góc phố
Nên chẳng đi hết đoạn đường dang dở cùng em
Anh đã quên rồi, chiều hôm ấy Tây Nguyên?
Chẳng thể đặt tên cho cuộc tình vừa chớm
Anh đến rồi đi như sương mai buổi sớm
Chỉ còn nồng nàn vương vấn và em!
TÌM LẠI THÁNG BA XƯA
Em về tìm tháng ba xưa
Tìm hương hoa cỏ tìm mưa đầu mùa
Tìm lời yêu giấu trang thơ
Tìm trong nỗi nhớ thẫn thờ chiều nao.
Tìm trong kỉ niệm hôm nào
Lời yêu bỏ ngỏ nghe thao thức lòng
Lời thề rớt lại ven sông
Thuyền tình rời bến trôi bồng bềnh xa.
Tìm trong mắt biếc nhạt nhoà
Câu hờn giận dỗi tháng Ba năm nào
Tìm làn môi ấm anh trao
Ngập dâng khoé mắt ngọt ngào đê mê!
Tìm trên lối cũ ta về
Dấu chân còn đọng lời thề lạc đâu?
Bây giờ trầu đã xa cau
Tháng Ba xưa vẫn trong nhau… một đời!
BỮA TIỆC KHÔNG ANH
Mình em bữa tiệc không anh
Cả trời thương nhớ lại hành con tim
Kỉ niệm cứ rót đầy thêm
Bủa vây quạnh quẽ theo men tìm về.
Chìm trong lời hứa hẹn thề
Mà say, say đến tái tê, nát lòng
Cạn vầng trăng giữa hư không
Phía nào cũng thấy rêu phong ngút ngàn!
Chén này cho hết đa đoan
Đắng cay thừa thãi chứa chan tủi hờn
Chén này dốc cạn cô đơn
Mà chẳng vợi bớt gánh buồn đeo mang?
Chén này quên hết li tan
Giọt đời vụn vỡ hồng nhan đoạ đày
Chén này uống hết đắng cay
Mình ta cạn chén thơ say bẽ bàng!
NGUYỆT ÁNH (ĐĂK LĂK)